Trong lúc tim đang đập loạn, đã thấy Bạch Thuật đột nhiên thần thần bí
bí, đến gần thấpgiọng nói, “Sư huynh, ngươi cùng chưởng môn sư bá, đến
tột cùng là đã luyện loạicông pháp gì, mà có thể hành công lúc nói
chuyện?”
*Bình thường người tu chân khi luyện công pháp không được nói
chuyện, nếu mất tập trung có thể phản phệ tu vi. Đây là mình chém thôi ;v
Lâm Phương Sinh không ngờ hắn sẽ hỏi cái này, đúng là giật mình.
Lại nghe Bạch Thuật nói tiếp, “Ta cũng nhớ ra, lúc sư huynh tu luyện ở
Liễu trấn, cũng bị ta bắt gặp được. Nghe nói công pháp này cực kì thống
khổ mà cũng rất hữu hiệu. Không biết công pháp này có tên gọi gì không,
hay chỉ chưởng môn chân truyền mới có thể luyện?”
Bạch Thuật cẩn thận quan sát nét mặt người đối diện, nhưng không rõ
thần sắc trên mặt Lâm Phương Sinh; vừa giống như ngượng ngùng, lại
giống như tức giận, lại có vài phần dở khóc dở cười.
Hắn đành dồn hết lá gan mình ra hỏi tiếp, “Lâm sư huynh, ta đương
nhiên không có phạm vào môn quy, tự tiện tìm hiểu. Chỉ cần sư huynh nói
cho ta biết, làm thế nào mới được truyền công pháp đó?”
Gương mặt hắn lại càng thêm kiên nghị cuồng nhiệt, “Khổ sở thế nào ta
cũng không sợ! Lâm sư huynh chịu được, ta cũng sẽ chịu được!”
Lâm Phương Sinh nhắm mắt không nói, chỉ sợ vừa mở miệng liền đánh
văng hắn ra khỏi cửa.
Ngừng một lúc lâu để thuận khí, y mới bình tĩnh nói, “Công pháp này
chỉ có linh căn duy đan mới có thể dùng. Ngươi chớ vì lòng tham mà phản
hỏng tu vi hiện tại.”