Bạch Thuật đương nhiên tin ngay không chút nghi ngờ, lại tiếc hận cảm
thán. Lâm Phương Sinh muốn lảng sang chuyện khác liền nghe hắn nói,
“Mà không biết lai lịch của công pháp kia thế nào? Bá đạo quá, ta nghe thấy
vách gỗ khoang thuyền của chưởng môn sư bá vang cả một đêm.”
Hách Liên Vạn Thành chỉ lo dùng kết giới chặn âm thanh, nhưng lại
quên mất giường được kê sát với tường gỗ, hắn lại không biết tiết chế, vậy
nên… Bị nghe thấy rồi.
Bạch Thuật thấy mặt Lâm Phương Sinh đỏ bừng liền quan tâm, “Sư
huynh chẳng lẽ luyện tập mạnh quá nên giờ phát sốt, cổ họng cũng bị tắc?”
Lập tức nghethấy tiếng của Hách Liên Vạn Thành vang lên, “Đúng là
luyện tập hơi mạnh, ngày sau tiết chế một chút.”
Bạch Thuật vội đứng dậy hành lễ, liền bị Hách Liên Vạn Thành đuổi ra
khỏi cửa.
Lâm Phương Sinh mới vừa rồi bị những lời vô tâm của Bạch Thuật làm
cho thần hồn hoảng loạn,giờ tùy ý sư tôn dìu lên giường, tụ linh lực vào bàn
tay, xoa bóp eo lưng nhức mỏi.
Một luồng linh lực nóng như lửa chảy qua, làm dịu cơn đau nhức, Lâm
Phương Sinh cúi đầuthởhổn hển.
Hách Liên Vạn Thành thu tay lại, “Trưa mai sẽ tới Đại Uyên.” Ngữ điệu
đã trở lại lãnh khốc như trước.
Sư tôn như thế, Lâm Phương Sinh ngược lại cảm thấy yên tâm hơn. Sư
tôn vốn đạo tâm kiên định, ý chí hơn người. Vô luận có gì thay đổi, nhân
tâm hiểm ác, sư tôn vẫn là của mọi người Vạn Kiếm môn, tiền đồ cao ngất,
đứng vững như một pho tượng.
Với Lâm Phương Sinhmà nói, như vậy mới là đúng.