gặp nạn mà.”
Lâm Phương Sinh gặp lại Bạch Thuật, vừa vui mừng lại vừa xấu hổ, liền
hỏi ngày đó đã xảy ra chuyện gì.
Hóa ra sau khi y mất tích, cũng có không ít các danh môn đệ tử tìm
không thấy bóng dáng, các phái liền tập trung ở Liễu trấn, chính sự cũng
không làm, chỉ lo ngày ngày thương thảo, tìm tòi đủ cách cản trở Vạn Kiếm
môn. Hành động cố ý tự tiện bậc này thật đúng là phiền phức.
Cuối cùng Hách Liên Vạn Thành không kiên nhẫn nghe tranh cãi ầm ĩ,
liền một kiếm tiêu diệt sạch sẽ cả núi Tướng Nhạc, mới khiến cho các môn
các phái khác sợ mà im miệng.
Vừa nhắc tới đây Bạch Thuật liền tươi ngay nét mặt*, “Một kiếm kia
của chưởng môn sư bá đúng là khí thế cường liệt; ngay cả chưởng môn
đạiphái như Ngũ Hành tông, Phục Hổ đường đều sợ tới mức mặt mày trắng
bệch, ngoan ngoãn câm miệng. Toàn bộ đỉnh núi Tướng Nhạc bịtiêu diệt,
nay đổi tên là núi Tướng Án. La Hạo Nhiên kia được tìm thấy dưới chân
núi, cả các thi thể của những người mất tích của các gia tộc cũng ở đó.”
*Nguyên gốc là “mi phi kiếm vũ”, tức vui mừng hớn hở.
Lâm Phương Sinh nhíu mày, đột nhiên nhớ tới một người, “Thế còn
Chiến Dực của Thiên Tông môn thì sao?”
Bạch Thuật ngẫm lại một lát, sắc mặt trở nên khó coi, “Việc này nói ra
cũng lạ, theo lời chưởng môn Thiên Tông môn, ba người Chiến Dực đã bán
mạng cho hồn đăng, vừa đến Liễu trấn là cùng nhau chết.”
Lâm Phương Sinh nghe vậy, chợt có cảm giác “ta biết ngay là sẽ thế
mà”, bất giác lại cảm thấy đau lòng.