là bác ấy đang ngủ đông. Thậm chí, mẹ cháu còn cho rằng kiếp trước, bác
ấy chắc phải là con sóc.
Jonathan mỉm cười để cổ vũ bà tiếp tục.
- Một hôm, bác ấy muốn xây lều của mình giữa mấy cái chân bàn trong
phòng khách. Đúng là giọt nước làm tràn ly, ông cháu phát điên lên, mà
không phải ông thường như thế. Ông đét đít bác ấy, phá tất cả tổ và bắt bác
ấy ngủ trên giường.
Bà thở dài.
- Từ hôm đó, bác hoàn toàn tuột khỏi ông bà. Giống như người ta cắt dây
rốn. Ông bà không còn thuộc vào thế giới của bác ấy nữa. Nhưng bà nghĩ
sự thử thách này là cần thiết, bác ấy cần phải biết thế giới không chịu theo
mãi những đòi hỏi thất thường của bác ấy. Sau này, khi lớn lên, sẽ có nhiều
vấn đề. Bác ấy không chịu đựng được trường học. Cháu sẽ nói với bà là:
“như mọi đứa trẻ”. Nhưng ở bác ấy mọi việc còn đi xa hơn. Cháu có biết
nhiều đứa trẻ treo cổ trong nhà vệ sinh bằng thắt lưng của mình vì bị giáo
viên mắng chưa? Bác ấy á, bác ấy đã treo mình như thế năm bảy tuổi.
Chính bác lao công đã đỡ bác ấy xuống.
- Có thể bác ấy quá nhạy cảm…
- Nhạy cảm? Cháu nói thế! Một năm sau, bác ấy cố tình đâm một trong
những giáo viên của mình bằng kéo. Bác ấy nhắm vào tim. May mắn sao,
nó chỉ làm hỏng hộp thuốc lá của thầy giáo.
Bà ngước mắt lên trần nhà. Những kỷ niệm tản mác rơi xuống ý nghĩ của bà
như những bông tuyết.
- Sau đó có vẻ ổn thỏa hơn một chút, vì một số giáo viên thu hút được bác
ấy. Bác ấy đạt điểm hai mươi cho những môn bác ấy quan tâm và điểm
không cho những môn khác. Luôn là hai mươi hoặc không.
- Mẹ nói bác ấy là thiên tài.
- Bác ấy mê hoặc mẹ cháu đấy vì bác ấy giải thích cho mẹ cháu rằng bác ấy
cố đạt đến “tri thức tuyệt đối”. Ngay lúc mười tuổi, mẹ cháu đã tin là có
kiếp trước, nên nghĩ bác ấy là hiện thân của Einstein hay Léonard de Vinci.
- Thêm cả con sóc nữa chứ?