- Tại sao không? “Cần phải có nhiều cuộc sống để tạo nên một linh hồn…”
đức Phật đã nói thế.
- Bác ấy có làm trắc nghiệm IQ không?
- Có. Rất là tồi. Bác ấy đạt 23 trên 180, điểm tương đương với một đứa hơi
ngốc. Giáo viên nghĩ là bác ấy điên và phải cho bác ấy đến một trung tâm
chuyên biệt. Nhưng bà biết là bác ấy không điên. Bác ấy chỉ ở “bên cạnh”
thôi. Bà nhớ một lần, ồ! có lẽ bác ấy vừa tròn mười một tuổi, bác ấy thách
bà xếp được bốn hình tam giác bằng nhau chỉ với sáu que diêm. Không dễ tí
tẹo nào, cháu thử xem sao…
Bà đi vào bếp, liếc nhìn ấm nước và mang sáu que diêm ra. Jonathan chần
chừ một lát. Có vẻ như làm được. Anh xoay sáu cái que thành nhiều cách
khác nhau, nhưng sau nhiều phút hí hoáy đành bỏ cuộc.
- Cách làm như thế nào ạ?
Bà Augusta tập trung.
- Ờ, thực ra, bà nghĩ là bác ấy chưa bao giờ cho bà biết. Mọi điều mà bà nhớ
là câu bác ấy nói cho bà để giúp bà tìm ra cách: “Phải nghĩ khác đi, nếu
người ta chỉ nghĩ theo thói quen thì chẳng đạt được gì.” Cháu thử hình dung
xem, một thằng bé mười một tuổi mà nói ra những điều như thế! À! bà nghe
thấy tiếng ấm nước reo. Nước chắc phải sôi rồi.
Bà trở lại với hai tách đầy một thứ nước màu vàng nhạt rất thơm.
- Cháu biết không, thấy cháu quan tâm đến bác mình, bà rất hài lòng. Thời
nay, khi ai đó chết đi, người ta thậm chí còn quên là họ đã được sinh ra.
Jonathan bỏ dở mấy que diêm và nhẹ nhàng uống vài ngụm cỏ roi ngựa.
- Sau đó, việc gì xảy ra ạ?
- Bà cũng không biết, ngay khi bác ấy bắt đầu học đại học khoa học, ông bà
không có tin tức gì nữa. Bà biết được đại khái qua mẹ cháu rằng bác ấy bảo
vệ xuất sắc bằng tiến sĩ, rằng bác ấy làm cho một công ty thực phẩm, rồi
bác ấy bỏ công ty để đi châu Phi, sau đó quay lại sống ở phố Sybarites, nơi
mà không một ai nghe nói đến bác ấy cho đến lúc bác ấy chết.
- Bác ấy chết như thế nào?
- À! Cháu không biết sao? Một chuyện không thể tin được. Họ đăng chuyện
đó trên khắp các mặt báo. Bác ấy chết vì bị ong vò vẽ đốt.