- Ong vò vẽ? Chuyện thế nào cơ?
- Bác ấy đi dạo một mình trong rừng. Chắc là bác ấy vô tình vấp phải một
tổ ong. Chúng bâu đầy người bác ấy. Bác sĩ pháp y khẳng định: “Chưa bao
giờ tôi thấy có nhiều vết đốt trên một người như thế.” Bác ấy chết với 0,3
gam nọc độc trong một lít máu. Chưa từng thấy bao giờ.
- Bác ấy có mộ không?
- Không. Bác ấy yêu cầu được chôn dưới một cây thông trong rừng.
- Bác có ảnh không ạ?
- Nhìn đằng kia kìa, trên tường ấy, phía trên cái tủ com mốt. Bên phải:
Suzy, mẹ cháu (cháu đã nhìn thấy mẹ cháu trẻ như thế chưa?). Bên trái:
Edmond.
Ông có vầng trán rộng, bộ ria nhọn, tai không dái tai kiểu Kafka
chân mày. Ông cười ranh mãnh. Một con quỷ con.
Bên cạnh ông, Suzy rạng rỡ trong chiếc váy trắng. Mấy năm sau, cô kết
hôn, nhưng luôn giữ họ Wells. Như thể cô không muốn chồng truyền lại
dấu ấn dòng họ mình cho con cái.
Tiến lại gần hơn, Jonathan thấy Edmond dựng hai ngón tay trên đầu em gái
mình.
- Bác ấy rất tinh nghịch, đúng không ạ?
Bà Augusta không trả lời. Nét buồn đượm trong ánh mắt khi bà nhìn lại
khuôn mặt rạng rỡ của con gái. Suzy mất sáu năm trước. Một chiếc xe tải
mười lăm tấn do tài xế say rượu lái đẩy ô tô của cô xuống rãnh. Cô hấp hối
hai hôm. Cô đòi gặp Edmond, thế nhưng Edmond thậm chí không tới.
Thêm một lần nữa, ông lại ở đâu đâu…
- Bà không biết ai khác có thể nói cho cháu về Edmond?
- Hừm… Bác ấy có một bạn thiếu thời mà bác hay gặp. Chúng còn học
chung đại học với nhau. Jason Bragel. Hẳn bà vẫn còn số điện thoại của bác
ấy.
Augusta xem nhanh máy tính của mình rồi đưa cho Jonathan địa chỉ của
người bạn đó. BàXX. trìu mến nhìn cháu ngoại. Đây là người sống sót cuối
cùng của gia đình Wells. Một cậu bé dũng cảm.