hội thoại phức tạp hơn kiểu tình dục. Khúc thứ tám dành để nói chuyện với
Kiến Chúa. Cuối cùng, ba khúc còn lại dùng làm chùy nhỏ.
Thế đấy, kiến thợ đã xem xong một lượt mười một khúc của nửa thứ hai của
râu. Nhưng nó chẳng có gì để nói với con kiến đực. Thế là nó lánh đi và, tới
lượt nó, đi sưởi ấm trên mái của Tổ.
Con kiến đực cũng làm thế. Kết thúc công việc của sứ giả truyền nhiệt, giờ
là chỗ cho công việc tu bổ!
Lên tới trên cao, con đực 327 xem xét các thiệt hại. Tổ được xây theo hình
nón để ít bị ảnh hưởng khi thời tiết xấu, thế nhưng, mùa đông là kẻ phá
hoại. Gió, tuyết và mưa đá đã làm bật lớp cành đầu tiên. Phân chim lấp một
số lối đi. Phải nhanh chóng bắt tay vào việc. Con 327 tiến tới một mảng lớn
màu vàng và dùng hàm trên phá thứ chất cứng và thối đó đi. Phía bên kia
thoáng xuất hiện bóng một con côn trùng đang đào từ bên trong.
Cái lỗ nhìn quang học ở cửa tối đi. Người ta nhìn nó qua cánh cửa.
- Ai đấy?
- Ông Gougne… Tôi đến để đóng sách.
Cánh cửa hé mở. Cái ông tên Gougne cúi nhìn cậu bé tóc vàng khoảng
mười tuổi, rồi, thấp hơn nữa, một con chó bé xíu, thò mõm qua hai chân của
cậu bé, bắt đầu gầm gừ.
- Bố không có nhà!
- Cháu chắc không? Giáo sư Wells lẽ ra phải qua gặp ông và…
- Giáo sư Wells là ông của cháu. Nhưng ông mất rồi.
Nicolas muốn đóng cửa nhưng người đàn ông nhích chân lên để cố nài.
- Thành thật chia buồn. Nhưng cháu chắc là ông ấy không để lại một túi
đựng tài liệu to đùng chứa đầy giấy chứ? Ông là người đóng sách. Ông ấy
đã trả tiền trước để đóng bìa da tập ghi chép công việc của mình. Ông ấy
muốn làm một quyển từ điển bách khoa toàn thư, ông nghĩ thế. Lẽ ra ông ấy
phải qua nhưng ông không có tin tức của ông ấy từ lâu lắm rồi…