Nó phải đi theo chiều ngược lại. Chẳng dễ dàng gì. Con 327 huých phải vài
vú em và ngay lập tức họ quát kẻ phá hoại. Chính nó cũng bị va quệt, bị
giẫm chân, bị xô đẩy, bị cào. May là hành lang không tắc hoàn toàn. Nó
cũng mở được cho mình lối đi giữa đám đông lúc nhúc.
Râu nó ngờ nghệch đổ xuống trán. Nó cảm thấy vô dụng, rằng sự tồn tại
của nó chẳng để làm gì. Như thể nó chẳng còn sống cho người khác nữa,
mà chỉ cho mỗi bản thân mình.
Nó rùng mình run sợ vì ý nghĩ này. Lao mình về phía trước, cuống cuồng
chạy, kích động và lấy đám kiến thợ làm nhân chứng. Thậm chí người ta
còn do dự có nên dừng lại khi nó hát từng từ bài ca thiêng liêng:
Nhà thám hiểm, tôi từng là chân
Tại chỗ tôi từng là mắt
Trở về tôi là tác nhân kích thích.
Mọi người mặc kệ. Họ nghe nó mà không thèm chú ý. Sau đó họ bỏ đi
không hề hoảng hốt. Nó phải ngừng kích động thôi!
Jonathan xuống tới giờ đã được bốn tiếng. Vợ con anh lo lắng bồn chồn.
- Mình gọi cảnh sát, mẹ nhé?
- Không, chưa gọi vội.
Cô tiến đến gần cửa kho chứa đồ.
- Bố chết rồi hả mẹ? Mẹ, nói cho con đi, bố chết giống như con Ouarzi à?
- Không, không, con yêu, sao con lại nói nhảm thế!
Lucie bị giày vò vì lo sợ. Cô nghiêng người để xem cái lỗ hổng. Với chiếc
đèn halogen công suất lớn vừa mua, cô hình như nhìn thấy một cái… cầu
thang xoắn ốc ở phía xa xa.
Cô ngồi bệt xuống đất. Nicolas bước lại phía cô. Cô ôm con vào lòng.
- Bố sẽ quay lại, phải kiên nhẫn. Bố bảo chúng ta chờ, chúng ta chờ thêm
chút nữa.
- Thế nếu bố không về nữa?