Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 2
Nha Trang, tháng ba ngày 25, 1975
Những tiếng nổ kinh hoàng kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Tôi nhảy ra khỏi
giường, mắt nhắm mắt mở, không nhận ra hết mọi việc chung quanh. Bên
ngoài cửa sổ, trời đêm lấp lánh những vì sao. Tôi ngạc nhiên không biết có
phải những tiếng nổ tôi vừa nghe là thực hay chỉ là những điều trong mộng
tưởng.
Thêm nhiều tiếng súng khác. Sự sợ hải làm tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Tôi mò
tìm đôi dép trong đêm tối vừa kêu mẹ tôi. Một bóng người hiện ra trong
phòng, trên tay cầm một cây đèn cầy. Tôi nhận ra Loan, vú nuôi của tôi,
mới mười tám tuổi và là người vú nuôi trẻ nhất trong nhà. Tóc chị rối bời
và khuôn mặt hãy còn ngái ngủ. Trong căn phòng tối lờ mờ chị trông có vẻ
hoảng hốt và run rẩy. Tôi chạy vội lại ôm chầm lấy chị, hít lấy mùi hương
quen thuộc của thân thể chị. Chúng tôi ôm nhau đứng giữa phòng.
Hơn một tháng qua, tiếng bom tiếng súng vang lên khắp nơi trong thành
phố Nha Trang. Hàng ngày, báo chí liên tục loan tải những tin tức bất lợi,
lan truyền trong dân chúng như một bệnh dịch. Mọi ngưới đón nhận những
tin tức mới nhất với sự im lặng, dè dặt, và chán nản. Tin đồn lan truyền như
một căn bệnh ung thư làm tê liệt thành phố Nha Trang. Nhà tù bỏ ngỏ, tù
nhân tuôn ra như một giòng nước đục, cướp bóc trong thành phố một cách
vô tội vạ. Không một người nào dám bước ra khỏi nhà. Đường phố vắng
tanh, ngoại trừ thỉnh thoảng một chiếc xe vội vả chạy vụt quạ Nhà nhà
đóng kín cửa trong nỗi lo âu sợ hãi. Truyền hình chiếu lại cảnh những
người dân trốn thoát ra khỏi nhà vào nửa đêm, không mang theo được gì
ngoại trừ những đứa bé trên tay ở các tỉnh gần vùng giao tranh. Giòng
người chạy giặc, chân trần, tay không, kéo lê từ thành phố này sang thành
phố khác, cố gắng chạy trốn những những nỗi kinh hoàng vô hình mà
không biết mình sẽ đến đâu và chạy trốn cái gì. Thực phẩm trở nên khan