chạm trổ bằng đá hoa cương nằm ngay giữa sân, chân là một trụ hình bát
giác, tám mặt khắc tám bức tranh tả cảnh địa ngục. Phía trên những cánh
sen là tượng Phật tổ, cao bốn từng, được khắc bằng đá hoa cương trắng, hai
tay ngài đặt ngay ngắn trên đùi, hai mắt khép lại, đang ngồi trầm tư với vẻ
mặt an bình thư thái. Có lời đồn rằng con mắt thứ ba của ngài vốn được làm
bằng ngọc bích đã bị thất lạc hoặc bị ăn cắp mất. Người ta gắn thế vào chỗ
lõm trên trán ngài một bóng đèn màu xanh, tỏa ánh sáng lên khuôn mặt từ
bi của ngài làm cho ngôi chùa tuy đầy khách đến thăm viếng hàng ngày
nhưng vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm, trật tự.
Mái ngói đỏ và những cây cột bằng đồng phía sau tượng Phật trông cũng
đẹp đẽ và cổ kính như ngọn núi nơi có ngôi chùa. Mỗi người khách được
phép dâng một lời cầu nguyện bên trong căn phòng rộng nghi ngút khói
hương. Bàn thờ đặt ở cuối phòng, được trang hoàng bằng những tượng Phật
nhiều cỡ dạng khác nhau, hầu hết được che phủ bằng một chiếc lá bằng
vàng, hoặc bằng đồng mạ vàng. Giữa phòng là một chiếc lư hương lớn. Các
vị sư mặc áo cà sa màu vàng đang ngồi thiền dọc theo hai bên căn phòng.
Từ trên núi cao, nước suối chảy xô vào những tảng đá rồi luồn vào bên
trong chùa xuyên qua mái ngói, lượn vòng phía sau bàn thờ trước khi đổ
vào con suối bên dưới. Hơi nước bốc lên làm cho ngôi chùa mát mẻ quanh
năm.
Bên hông chùa, một con đường nhỏ lót gạch dẫn đến nơi phát thuốc của các
vị sự Cuối con đường là một cái chòi nhỏ cất trong rừng tre dùng làm nơi
khám bệnh. Chị Ánh Nguyệt nhận tấm thẻ do một ni cô đứng ở cửa phát
cho rồi chúng tôi cùng bước vào phòng đợi.
Sau khi chị nhận được ba gói nhỏ thuốc nam, chúng tôi trở lại ngôi chính
điện. Thành phố có vẻ nhỏ bé dưới những bước chân của chúng tôi.
"Lúc ở trong chùa em cầu gì vậy?" Chị hỏi tôi.
"Em cầu nguyện cho ngoại, hy vọng ngoại chóng bình phục. Rồi em cầu
xin đức Phật về ba em."
"Em cầu vị Phật nào? Nhưng mà, như vậy là tới hai điều cầu đó Kiên."
Tôi thở ra.
"Em biết. Nhưng em cầu xin vị Phật lớn nhất ngồi ở giữa, cái tượng có