Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 28
Chúng tôi chôn cất bà tôi vào một buổi chiều mưa tháng hai, ba ngày sau
khi bà mất. Chiếc xe nhà đòn thả chúng tôi xuống trước cổng đi vào nghĩa
trang cách thành phố năm mươi cây số, nằm dọc theo một ngọn núi. Cách
chừng vài trăm thước bên dưới là mặt biển lao xao sóng vỗ.
Chúng tôi đi trong im lặng dọc theo con đường dốc nhỏ sỏi đá dẫn đến
huyệt mộ. Gió gào rú dọc theo hai bên bờ cát trắng như muối, thổi những lá
cờ tang hai màu đỏ và đen bay phần phật trên đầu chúng tôi. Những giọt
mưa nhỏ cay cay đập vào mắt trong khi chúng tôi lầm lủi đi giữa khung
cảnh ảm đạm sầu thảm chung quanh.
Những tia chớp lóe lên trong bầu trời làm những đám mây trông như màu
xanh của ánh điện. Theo sau là tiếng sấm nổ rền như bom. Tôi và Jimmy đi
cạnh mẹ tôi. Áo và khăn tang của chúng tôi ướt sũng và lấm đầy bùn. Ông
tôi chịu người trên chiếc gậy gỗ, lê bước bên cạnh chiếc quan tài sơn đỏ
của bà tôi do các người con trai cuả dì tôi vác trên vai. Mắt ông tôi sưng
húp, đầy lệ. Cách mấy bước phía sau, chị Loan đi một mình, tiếng khóc của
chị át cả tiếng kèn đám tang.
Hai ngày sau khi bà tôi mất thì chị Loan đến. Chị vội vàng thay bộ đồ đen
đắt tiền đang mặc trên người bằng chiếc áo tang trắng. Chị ngồi xuống đối
diện chúng tôi bên cạnh quan tài bà tôi. Khuôn mặt chị đỏ và có vẻ bối rối.
Tóc chị cột thành búi bằng một chiếc băng vải thơm mùi hoa nhài. Mẹ tôi
chồm đến vỗ vào vai chị:
"Khỏe không Loan?" Mẹ tôi hỏi. "Đã lâu không gặp em."
"Dạ vẫn khỏe, cảm ơn bà."
"Ông Trần khỏe chứ?"
"Đang có vấn đề." Chị cười buồn. "Tụi em bị kiểm trạ Đang có chiến dịch
cải tổ toàn diện đợt sáu chống những hiện tượng tiêu cực trong đảng. Nhà
nước nghĩ là ông Trần đã biến chất trong tư tưởng. Bắt đầu từ việc ảnh tịch