tôi là ông, tôi sẽ phải thận trọng bày tỏ lòng tôn kính của tôi đối với ông tạ"
Ông Lâm nhướng mày lên có vẻ như muốn hỏi gì nhưng không thốt được
lời nào.
Cuối cùng khi nhận ra được ông Lâm, ông Trần phá ra cười, bước đến thò
tay cầm lấy bàn tay phải của ông Lâm lắc lắc.
"Ồ, đừng có đực người ra như vậy." Ông ta nói. "Tôi không thay đổi dữ
như vậy đâu; mà cũng có thể vì nhìn mặt ông thì biết. Nhưng ông cũng đổi
khác nhiều lắm. Tôi thiếu điều không nhận ra được. Nhưng biết làm sao."
Ông ta nhún vai, rồi nghiêm giọng: "Ông có con mắt tinh lắm, ông thấy tôi
vẫn là người làm vườn tưới cây, ngủ ngoài nhà bếp trước đây, nhưng cái
khác là bây giờ tôi là chủ mới của căn nhà này. Tục ngữ có nói: Sông có
khúc, người có lúc. Và lúc này là lúc của tôi."
Ông ta hít một hơi dài rồi tiếp: "Thôi bỏ hết đi, hai người đừng có đứng chù
ụ ra như vậy. Ông vẫn còn sống chung với bà ấy chớ?" Ông ta nháy mắt với
ông Lâm rồi chỉ vào mẹ tôi. "Bà ấy bây giờ không còn là Bà Nguyễn, hút
thuốc lá, chủ nhà băng nữa?"
Ông Lâm cố lấy lại bình tỉnh. Tuy nhiên ông Trần không đếm xỉa gì đến
ông ta nữa. Ông cho tay vào túi áo, lôi ra một xấp giấy rồi quay sang mẹ
tôi:
"Bà nhớ cho là tôi tốn rất nhiều công sức để tìm cái bằng khoán nhà bà ở
Bộ Gia Cự Thật là một chuyện mò kim đáy biển, nhưng may mắn là tôi đã
tìm được. Có một vài chỗ tôi cần bà ký tên và lăn tay ngay bây giờ, còn
những chuyện giấy tờ lặt vặt khác lúc sau làm cũng được. Bà lại gần đây tôi
chỉ cho coi."
Mẹ tôi bước đến bên ông ta: "Ông muốn tôi ký gì tôi cũng ký, nhưng tôi
cần cái giấy chứng nhận đăng ký hộ khẩu cho gia đình. Tôi phải có nó
trước khi rời khỏi chỗ này."
"Tôi hiểu." Ông ta gật đầu. "Không ai là hợp pháp cả nếu tôi chưa chấp
thuận. Bà đừng lọ Tôi có đủ cả mọi giấy tờ ở đây. Chúng ta sẽ làm xong
mọi thứ nội trong buổi sáng hôm naỵ"
Ông ta lôi ra một tập đựng giấy tờ màu xanh dày cộm. Ngay trang đầu một
hàng chữ đậm đánh máy: "Chứng Minh Nhân Dân, Khóm 4, Hộ số 12509.