kiến cô lớn lên trong căn nhà này, và tôi nghĩ là cô đã khôn lớn trưởng
thành. Với xã hội mới hiện nay, cô sẽ có cơ hội tiến lên rất cao, vì đây là
lúc cho những người nghèo như chúng ta đứng lên nắm lấy vận mạng của
mình. Cô phải hứa với tôi là sẽ đọc cuốn sách này và làm một cái gì đó cho
chính cô và cho đất nước chúng ta, thay vì cứ bám vào cái đám người hết
thời này. Không có luật nào bắt cô phải chết theo bọn tư bản. Thời đại của
bọn người bóc lột cô đã qua rồi, cô hiểu không?"
Rồi ông ta nhét cuốn sách vào tay vú Loan. Lúc đi ngang qua mẹ tôi, ông ta
rên ư ư? một lời hát quen thuộc, đầu gục gặt theo điệu nhạc. Trong phòng
kế bên, mấy người công an đang khuân đồ đạc của chúng tôi ra xe. Một
tiếng đồng hồ sau chúng tôi lên xe về chỗ mới.
Tôi tựa người vào ghế nhìn lần cuối quang cảnh ngôi nhà bên ngoài cửa xe.
Dưới ánh nắng mặt trời, căn biệt thự trống trơn, xơ xát đứng trơ vơ sau
những bờ tường đổ nát và những giàn giây leo tàn úa. Kỷ niệm cũ lần lượt
hiện ra trong óc tôi như trong một giấc mợ Tôi thấy mình chạy từ phòng
này sang phòng khác, cười nắc nẻ trong khi vú Loan rượt theo sau, mái tóc
mới gội của chị bay phất phơ như một giải mây, thoảng mùi gió biển. Tôi
nhớ lại những buổi tiệc bất tận của mẹ tôi, những người khách khiêu vũ bên
hồ bơi dưới ánh đèn rực rỡ, mùi nước hoa thơm lừng trong không khí. Mẹ
tôi vẫn như đang ngồi trước gương săm soi những chiếc móng tay với suối
tóc buông xỏa trên vai.
Trong lúc tôi mơ màng với những suy tưởng của mình, bên cạnh mẹ tôi
đang ngồi ôm bụng trầm tự Không biết những điều mẹ tôi đang nghĩ đến có
giống như tôi? Jimmy ngồi bên kia, trông nó có vẻ chẳng hiểu việc gì đang
xảy ra. Nó cười với mọi người, phô hai chiếc răng cửa đã rụng, nhìn ra
ngoài đường với đôi mắt ngây thơ.