Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 12
Chiếc xe nhà binh nhồi xóc suốt nửa giờ đồng hồ. Khi nó dừng lại, hai anh
em tôi nhìn thấy căn nhà mới lần đầu tiên.
Căn nhà của dì tôi nằm đối diện với con đường bụi bặm cắt ngang một khu
vườn rộng. Nhà xây đã hai mươi năm rồi, mái lợp ngói đỏ, cột sơn trắng,
một lối kiến trúc Âu Á pha trộn. Cửa sổ được trang trí bằng những lớp lá
chắn màu xanh, mở ra phía ngoài, lớp sơn đã quá cũ, nức nẻ thành hàng
ngàn đường ngang dọc để lộ lớp gỗ đã mòn bên trong. Nhà chỉ một tầng,
gồm sáu phòng nhỏ sơn màu trắng chạy những đường viền màu đỏ đã phai
đi nhiều trên tất cả các bức vách.
Ban đầu căn nhà được cất lên cho cái gia đình mấy người của dì tôi ở.
Nhưng càng ngày số người càng tăng, căn nhà trở nên chật hẹp. Dượng tôi
nhờ mẹ tôi giúp để xây thêm một căn nhà trệt ngay phía sau ngôi nhà chính.
Mang cái mặt cảm tội lỗi đối với người chị nghèo khó, mẹ tôi đã đưa tiền
để xây thêm căn nhà.
Khu nhà mới xây thêm đó có ba phòng, nằm giữa nhà bếp và phòng tắm.
Hai cô gái lớn của dì tôi, Nguyệt và Tuyết chiếm phòng gần nhà bếp, còn
ba người con trai, Lê, Thân và Nghĩa thì ở trong hai phòng còn lại. Phía bên
trái ngôi nhà của dì tôi là căn nhà mới của chúng tôi. Mới thoạt nhìn, nó
trông thật nhỏ và thảm hại. Tôi có cảm tưởng như toàn căn nhà có thể nằm
gọn trong cái ga ra cũ của mẹ tôi mà vẫn còn thừa chỗ để đậu thêm một
chiếc xe nữa. Căn nhà này cũng sơn màu trắng, nhưng trông còn mới hơn
những căn nhà khác trong toàn khụ Mới nhìn vào, căn nhà trông giống như
một cái hôp quẹt khổng lồ hình chữ nhật, mái lợp tôle và không có một cây
cột nào. Phía sau, bên kia giếng là nhà bếp của dì tôi.
Dì dượng tôi và tất cả con cái chạy ra đón chúng tôi ở cổng. Mọi người đều
chào nhau cười đùa vui vẻ trong khi mang giúp đồ đạc của ông bà ngoại tôi
vào nhà. Hầu hết bàn ghế ở khu biệt thự đều bị đập phá, nhưng ông bà