ngoại tôi vẫn cố gom góp được một số. Trong tất cả đồ đạc chúng tôi đang
có được, món quý giá nhất là cái án thờ bằng gỗ mun thờ cậu út tôi, được
chạm trổ bằng tay và nặng hơn 100 kí lô.
Khi còn sống, cậu út tôi là cục cưng của toàn gia đình vì là con trai duy
nhất trong số mười bốn người con sống qua được tuổi mười tám. Cậu út tôi
gia nhập Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa năm cậu đúng mười
chín tuổi. Đến năm 21 tuổi, cậu chết đuối trong một buổi sáng đi bơi tại căn
cứ. Cái chết của cậu làm ngoại tôi tan nát ruột gan. Một sự trùng hợp ngẫu
nhiên, tôi được sinh ra cũng đúng vào ngày hôm đó. Ông ngoại tôi, giữa hai
cái tin vui và buồn, đã coi sự chào đời của tôi là một điềm lạ, vì tin rằng
linh hồn cậu tôi đã nhập vào cái bào thai trong bụng mẹ tôi để trở lại. Tôi
trở thành người cháu cưng nhất của ông ngoại.
Cái án thờ được đặt vào một chỗ trang trọng nhất trong phòng khách ngôi
nhà mới, mà bây giờ trở thành phòng ngủ của ông bà ngoại tôi với chiếc
giường kê gần cửa sổ và một chiếc máy may đặt cách đó chừng vài thước.
Phòng kế kê ba chiếc giường cho tôi, Jimmy và vú Loan. Kế bên giường tôi
có một chiếc tủ đứng dựa vào vách tường lúc nào cũng khóa kín do mẹ tôi
giữ chìa khóa. Trong phòng ngủ chúng tôi còn có một chiếc tủ đựng quần
áo. Căn phòng cuối cùng rộng chừng ba chục thước vuông vừa đủ để kê
một chiếc giường cho mẹ tôi và ông Lâm, cùng chiếc bàn trang điểm nhỏ.
Dì tôi ngồi trên một chiếc thùng miệng phì phèo điếu thuốc quấn lúc chúng
tôi dọn đồ đạc vào nhà. Dì đong đưa hai chân không ngừng trong chiếc
quần ny long, nhìn mẹ tôi xếp giường cho em Jimmy ở đầu kia căn phòng.
Mấy đứa con dì ngồi cạnh mẹ, nhìn chúng tôi đầy vẻ hiếu kỳ.
Dì tằng hắng rồi hỏi mẹ tôi:
"Họ cho mang theo bao nhiêu đó thôi à? Những thứ khác mất hết hả?"
Mẹ tôi gật đầu. Dì đáp lại bằng một tiếng thở dài.
"Mất hết?" Dì lập lại câu hỏi và mẹ tôi gật đầu lần nữa.
"Thật không ngờ được!" Dì tiếp tục. "Thật tệ quá. Nếu cô nhờ tôi giữ dùm
đồ đạc cho cô trước khi cô chạy như nước sôi đổ vào háng thì đâu đến nỗi
nào. Nhưng vì cô không gởi gấm gì nên tôi nghĩ chắc là cô không phiền hà
gì khi tôi lấy một ít đồ ở nhà cô trong khi cô đi trốn. Cô cứ nghĩ thế này,