“Cậu ư? Cậu dựa vào cái gì chứ?” Từ Ngọc hỏi.
“Tớ biết người Văn Lâm yêu là tớ.”
“Vậy sao tối nay anh ấy không ở bên cạnh cậu?”
Tôi không trả lời được. Đúng thế, dù anh ấy có yêu nhiều bao nhiêu thì
cũng có tác dụng gì chứ? Anh ấy đâu có thể rời xa cô ta, suốt đời sẽ ở bên
cô ta mà thôi.
“Châu Nhị, cậu là người thứ ba mà.”
Câu này của Từ Ngọc giống như một lời cảnh tỉnh. Từ trước đến nay
chưa bao giờ tôi nghĩ mình là kẻ thứ ba, tôi cứ ngỡ vợ anh ấy mới là kẻ thứ
ba khiến tôi và Văn Lâm không thể ở bên nhau được. Giờ nghĩ lại quả thật
quá nực cười.
“Xin lỗi, tớ không cố ý.” Từ Ngọc đến bên cạnh tôi, ngồi xuống, vòng hai
tay ôm lấy đầu gối, nói. “Vì tình yêu, tớ cũng chẳng ngại ngần làm kẻ thứ
ba đâu. Thôi vậy, tớ và cậu đều là những kẻ chỉ hành động theo cảm tính,
mà những kẻ như thế thì phải sống khổ sở là đáng lắm.”
“Đêm nay tớ ở lại đây được không? Tớ không muốn về nhà.”
“Đương nhiên là được rồi. Cậu ngủ cùng tớ nhé.”
“Còn Vũ Vô Quá thì sao?”
“Hai tuần nay anh ấy toàn ngủ luôn trong phòng sách.” Từ Ngọc mệt mỏi
nói.
Tôi nằm xuống giường của Từ Ngọc, chìm vào giấc ngủ trong cơn mơ
hồ. Nửa đêm, buồn đi toilet, tôi đành phải mò dậy vào nhà vệ sinh. Cửa
phòng đọc sách mở một nửa, tôi thấy Vũ Vô Quá ngồi bên bàn viết, quay
lưng về phía tôi, trên đất la liệt những tờ bản thảo bị anh ta vo viên ném