xuống. Sàn phòng đọc sách giờ trở thành một bãi rác khổng lồ của một mớ
giấy bản thảo vo viên lại. Khi quay người lại trông thấy tôi, mặt anh ta vẫn
chẳng có chút cảm xúc. Có thể anh ta sẽ là người đầu tiên bị điên vì viết
tiểu thuyết.
Đến sáng, tôi gọi Từ Ngọc dậy.
“Tớ đi đây.”
“Cậu đi đâu?”
“Không đi làm thì cạp đất mà ăn à?”
“Cậu không sao chứ?”
“Tớ quyết định chia tay với Văn Lâm.” Tôi nói.
“Chia tay? Hình như đây không phải lần đầu cậu nói vậy.” Từ Ngọc
chẳng tin lắm những lời tôi nói.
“Lần này là thật. Đêm qua tớ đã nghĩ thông suốt rồi, cậu nói đúng, tớ mới
là kẻ thứ ba, sự thực ấy không bao giờ thay đổi, mãi mãi không bao giờ
thay đổi.” Tôi đau khổ nói.
“Cậu rời xa anh ấy được sao?”
“Tớ không muốn nghe những lời nói dối của anh ấy nữa, tớ không muốn
bị thất vọng thêm một lần nào nữa. Bị chính người mình yêu tha thiết lừa
dối là một chuyện vô cùng, vô cùng đau lòng.”
“Tớ không biết đấy, lúc nào tớ cũng bị người tớ yêu lừa gạt.” Từ Ngọc
cười khổ sở.
“Tạm thời tớ sẽ chuyển về nhà cũ ở.”