“Em quên mất không chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh sinh nhật vui
vẻ.” Tôi hờ hững nói.
“Tối nay anh đến tìm em, được không?”
“Thôi đi, em không muốn nghe anh nói dối nữa.”
“Có chuyện gì để tối nay nói.”
“Không, em sẽ không gặp anh nữa. Căn hộ đó em sẽ trả lại. Cám ơn anh
về những ngày tháng vui vẻ. Tạm biệt.” Tôi bỏ ống nghe xuống.
Văn Lâm cũng không gọi tiếp cho tôi nữa. Thật không ngờ cuối cùng tôi
cũng đủ dũng khí để nói lời chia tay với anh. Từ trước đến giờ tôi chưa từng
yêu một ai giống như vậy, tôi đã học được cách yêu, nhưng lại buộc phải
buông tay.
Sau khi tan làm, tôi đến lớp học thiết kế. Trần Định Lương trông thấy tôi
xách theo túi, có vẻ khó hiểu.
“Cô phải đáp chuyến bay đêm sao?”
“Không.”
“Để tôi đưa cô về nhé.”
“Cám ơn anh, hôm nay tôi không về.”
“Tôi có cái này cho cô.” Trần Định Lương đưa cho tôi một đĩa CD. “Bài
hát I will wait for you mà cô cần đây.”
Tôi không nghĩ trong giờ phút này đây mình lại có được bài hát đó nên
sắc mặt có chút hoang mang. Sao lúc nào tôi cũng đi chậm một bước thế
nhỉ?