- Dĩ nhiên đó là việc rồ dại, những việc rồ dại có chứa đựng một cái gì
đó tế nhị.
Philip thấy vui vui, cho câu chuyện này thật hay.
Sau đó Hayward đi Luân Đôn theo học khoa luật. Anh có một căn nhà
xinh xắn ở Clement Inn, tường có ghép ván. Và anh cố gắng sắp đặt cho
giống căn nhà cũ ở Hall. Anh nuôi những tham vọng chính trị mơ hồ, tự
xưng là đảng viên đảng Whig (đảng tiền thân của Đảng Tự Do ở Anh). Anh
tham gia một câu lạc bộ của Ðảng Tự Do nhưng có hơi hướng của tầng lớp
thượng lưu quý phái. Ý anh muốn làm luật sư (anh chọn Tòa đại pháp cho
ít gay go hơn) và sẽ kiếm một khu cử tri cho thật dễ chịu ngay sau khi
những lời hứa giúp anh được thực hiện. Trong khi chờ đợi, anh hay đi xem
kịch và làm quen với một số phụ nữ xinh đẹp, những cô nàng khen ngợi hết
thảy những gì anh khen ngợi. Anh tham gia một câu lạc bộ mà phương
châm hành động là: vì cái Toàn vẹn, vì cái Thiện, vì cái Mỹ. Anh kết bạn lý
tưởng với một thiếu phụ lớn hơn anh mấy tuổi ở quảng trường Kensington.
Hầu như chiều nào, dưới ánh sáng ngọn nến có chao, anh cũng cùng nàng
uống trà, đàm đạo về George, Meredith và Walter Pater. Thiên hạ ai cũng
biết rằng bất cứ thằng dốt nào cũng đỗ được luật khoa nên anh học hành bê
trễ. Khi bị đánh hỏng trong kỳ thi tốt nghiệp anh coi đó là một sự lăng mạ
bản thân. Cùng lúc ấy, người thiếu phụ ở quảng trường Kensington báo cho
anh là chồng nàng từ Ấn Độ về nghỉ phép, và dù đáng trọng về mọi mặt,
chồng nàng là người đầu óc tầm thường, chắc hẳn không thông cảm sự lui
tới thường xuyên của một chàng trai trẻ. Hayward thấy cảnh đời đầy rẫy
xấu xa, anh thấy ghê tởm nghĩ mình lại phải đương đầu với sự trắng trợn
của ban giám khảo, và anh cho rằng đá được quả bóng nằm dưới chân mình
ra ngoài thì cũng có cái hay. Anh cũng mang công mắc nợ. Sống ở Luân
Ðôn như một kẻ thượng lưu với 300 bảng một năm thì thật khó. Anh mơ
ước Venise và Florence mà John Ruskin đã mô tả thật tuyệt điệu. Anh thấy
mình không hợp với công việc bận rộn tầm thường nghề luật, anh chợt phát