- Anh ta nói với cậu thế à? Ở bên Mỹ chúng tôi gọi anh ta là một mẫu
người bỏ đi khá đẹp.
- Thế nhưng chúng tôi không sống ở Mỹ. - Philip trả lời lạnh nhạt.
- Anh ta bao nhiêu tuổi, hai mươi lăm chăng?
- Anh ta không làm gì khác ngoài việc ở trọ và làm thơ sao?
- Anh không hiểu anh ta đâu. - Philip gay gắt trả lời.
- Ồ vâng, tôi không hiểu đâu. Tôi đã gặp một trăm bốn mươi bảy người
như vậy.
Mắt Weeks nháy nháy, nhưng Philip không hiểu cách khôi hài của người
Mỹ. Chàng mím môi ra vẻ nghiêm nghị. Ðối với Philip, Weeks dường như
ở lứa tuổi trung niên, nhưng thực ra anh chưa quá ba mươi. Dáng dấp thư
sinh, lưng gù, đầu to xấu xí, tóc hoe thưa thớt, nước da nhợt nhạt, cặp môi
mỏng, mũi dài, thanh, cũng cái trán rất dô tạo cho khuôn mặt anh một vẻ kỳ
quái, cử chỉ lạnh lùng, chính xác, anh là một con người thờ ơ, không có tình
cảm đam mê, nhưng lại có một đặc tính nhẹ dạ lạ lùng làm lúng túng những
người đứng đắn, những người mà bản năng tự nhiên trong anh thúc đẩy anh
tìm đến. Heidelberg anh theo học khoa thần học. Những sinh viên khác
cùng khoa, cũng quốc tịch với anh thì nhìn anh bằng con mắt ngờ vực. Anh
chẳng có vẻ gì là người chính giáo khiến họ hoảng sợ và họ cũng không tán
thành tính khí thất thường của anh.
- Làm thế nào mà anh biết được một trăm bốn mươi bảy người như anh
ấy? - Philip nghiêm nghị hỏi.