hiện rằng không phải cứ treo tên mình lên cửa là đã có khách hàng và hoạt
động chính trị hiện đại dường như đã mất đi tính chất cao quý. Anh cảm
thấy mình là nhà thơ. Anh bán các căn phòng ở Clement Inn và đi Ý. Anh
sống qua một mùa đông ở Florence và một mùa đông ở Rome, và bây giờ
anh sống mùa hè thứ hai ở Ðức để có thể đọc Geothe bằng nguyên bản.
Hayward có một năng khiếu rất quý, anh thực sự yêu văn chương và có
thể truyền đạt tình cảm nồng nàn của mình một cách linh hoạt đáng khâm
phục. Anh có thể đi sâu vào tình cảm của một nhà văn, hiểu thấu đáo mọi
điều tốt đẹp nhất của họ, và lúc ấy anh có thể trình bày về họ một cách
thông minh.
Philip đọc nhiều nhưng chàng đọc bất kỳ thứ gì tình cờ bắt gặp mà
không có lựa chọn, vì vậy nếu như gặp được ai đó có thể hướng dẫn thị
hiếu cho chàng là điều rất tốt. Chàng mượn sách ở một thư viện nhỏ của
thành phố, bắt đầu đọc mọi điều kỳ diệu mà Hayward thường nói đến,
không phải lúc nào chàng cũng đọc thích thú say sưa nhưng rất mực kiên
trì. Chàng hăng hái tự trau giồi. Chàng thấy mình còn quá dốt nát, quá tầm
thường. Cho đến cuối tháng Tám, khi Weeks từ miền Nam nước Đúc trở
về, thì Philip hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Hayward. Hayward không ưa
Weeks, không thích áo choàng đen, cái quần lấm chấm đen trắng của anh
chàng người Mỹ này nói và khi nói về tâm tính người Mỹ, thì anh ta nhún
vai khinh bỉ. Philip sốt sắng nghe anh ta nói xấu một con người mà chàng
thấy tử tế với mình, nhưng đến lượt Weeks đưa ra những nhận xét khó chịu
về Hayward thì Philip lại nổi nóng.
- Ông bạn mới của cậu cứ như là thi sĩ ấy - Weeks nói và khẽ nhếch mép,
chua chát.
- Anh ấy là thi sĩ.