đến cái anh chàng ít nói còn anh cũng chẳng đòi hỏi nhiều lòng mến khách
của họ. Vì vậy những ngày chủ nhật anh dậy muộn, và đi dạo dọc theo con
đường kéo dắt thuyền bè. Con sông ở Barnes bùn lầy đục ngầu và nước lên
xuống theo thủy triều, nên nó không có vẻ duyên dáng của dòng Thames
phía trên con đập và cũng chẳng có cái lãng mạn của những con sóng dồn
dập dưới cầu Luân Đôn. Buổi chiều, anh đi dạo qua cánh đồng cỏ, ở đây
cũng xám ngắt và bẩn thỉu; không phải thành thị cũng chẳng phải nông
thôn với những bụi kim hoàn cằn cỗi, không có dấu vết của nền văn minh.
Tối thứ bảy nào anh cũng đi xem kịch và sẵn sàng đứng hàng giờ và hơn
nữa ở cửa chuồng gà rạp hát. Giữa giờ viện bảo tàng đóng cửa và bữa ăn ở
nhà hàng A. B. C anh không cần phải trở về Barnes và khoản thời gian này
chậm chạp trôi qua. Anh đi ngược lên phố Bond Street hoặc qua vòm
Burlinton Arcade và khi thấm mệt thì đến ngồi ở công viên còn những ngày
mưa thì vào thư viện công cộng ở phố Stmartins Lane. Anh nhìn thiên hạ
ngược xuôi, ghen tỵ với họ, vì họ có bạn bè thân thuộc; đôi lúc sự thèm
muốn của anh trở thành sự căm ghét vì họ hạnh phúc còn anh thì khổ sở.
Anh không bao giờ nghĩ rằng trong thành phố lớn mà có thể đơn độc như
vậy. Thỉnh thoảng, khi đứng ở chuồng gà rạp hát, người bên cạnh muốn bắt
chuyện, nhưng Philip có sự nghi ngờ của anh học trò nhà quê đối với người
xa lạ, nên anh trả lời hờ hững không muốn có thêm một người quen nữa.
Sau khi hạ màn, vẫn mang theo mình tất cả mọi điều suy nghĩ về vở kịch,
anh mới vội vàng qua cầu trở về Waterloo. Về đến căn nhà tối om không
không đèn lửa, vì tiệt kiệm, lòng anh se lại. Thật buồn ghê gớm. Anh bắt
đầu kinh tởm phòng trọ và những đêm cô đơn ở đây. Đôi lúc anh cảm thấy
lẻ loi đến nỗi đọc sách không được và lúc đó anh ngồi nhìn lò sưởi giờ này
qua giờ khác với nỗi khổ tâm cay đắng. Bây giờ anh đã sống ba tháng ở
Luân Đôn, không kể ngày chủ nhật ở Hampstead, anh không nói chuyện
với ai trừ các bạn đồng sự. Một buổi tối Waston mời anh đi ăn khách sạn,
và cùng vào nhà hát ca múa nhạc. Anh thấy ngây ngất lúng túng. Waston
luôn mồm nói chuyện về những điều mà anh chẳng cần để ý quan tâm, anh
coi hắn như một gã tầm thường ít học, nhưng không thể không khâm phục
y, nhưng anh tức giận vì Waston là người không chịu nâng cao trình độ văn