- Anh mới đến, không thể mong thế được. Mong vẽ được như tôi thì hơi
quá, tôi đã ở đây hai năm rồi.
Fanny Price làm cho Philip bối rối. Cô tự phụ lạ lùng. Philip phát hiện ra
là mọi người trong xưởng vẽ đều rất ghét cô, và điều này cũng không đáng
ngạc nhiên vì cô có vẻ như quyết tâm xúc phạm mọi người.
- Tôi đã than phiền về Foinet với chị Otter - Cô nói - Hai tuần vừa rồi
ông ta không chú ý bảng vẽ của tôi. Ông bỏ ra hàng nửa giờ với chị Otter vì
chị là người thu tiền góp. Xét cho cùng, tôi cũng trả tiền bằng mọi người,
tôi cho rằng tiền của tôi cũng có giá như tiền của họ. Tôi không hiểu vì sao
tôi không được quan tâm như người khác.
Cô cầm thỏi chì than lên nhưng một lúc sau lại đặt xuống.
- Bây giờ thì tôi chẳng vẽ gì được nữa. Tôi hồi hộp kinh khủng.
Cô nhìn Foinet đang đi đến cùng với chị Otter là người phụ nữ nhu mỳ
tầm thường nhưng tự mãn ra vẻ ta đây. Foinet ngồi xuống bên cạnh giá vẽ
của một phụ nữ Anh bé nhỏ, tóc rối bù, tên là Ruth Chalice. Chị có cặp mắt
đen xinh đẹp lờ đờ say đắm, khuôn mặt gầy khổ hạnh nhưng khêu gợi,
nước da chị trắng ngà, do ảnh hưởng của Burne Jones lúc bấy giờ, được
giới phụ nữ trẻ tuổi ở Chelses ưa chuộng. Foinet có chiều vui vẻ, ông
không nói nhiều với chị, nhưng cầm lấy thỏi chì than của chị và chỉ bằng
những nét sắc sảo nhất ông đã chỉ ra những chỗ sai sót. Chalice rất vui, mặt
chị hớn hở khi ông đứng dậy. Ông đến chỗ Clutton, lúc ấy Philip cũng hồi
hộp, nhưng chị Otter đã hứa sẽ giúp anh mọi việc ổn thỏa. Foinet đứng lại
một lúc trước bức vẽ của Clutton, lặng lẽ cắn ngón tay cái rồi lơ đãng phun
lên bức vẽ mẩu da nhỏ xíu ông vừa cắn đứt.