- Ðây là nét vẽ đẹp - Cuối cùng ông nói, lấy ngón tay cái chỉ vào nét vẽ
làm ông thích thú - Anh đã bắt đầu biết vẽ rồi đấy.
Clutton không đáp nhưng nhìn thầy với vẻ dửng dưng mỉa mai quen
thuộc của anh đối với ý kiến của mọi người.
- Tôi bắt đầu nghĩ rằng ít nhất anh cũng có một chút tài năng.
Chị Otter bĩu môi, vốn không ưa Clutton, chị không thấy có gì đẹp trong
bức vẽ của anh.
Foinet ngồi xuống, đi sâu vào những chi tiết chuyên môn. Otter dần dần
thấm mệt vì phải đứng lâu, Clutton không nói gì, thỉnh thoảng gật đầu và
Foinet thấy hài lòng rằng anh nghe ông, nhưng rõ ràng là họ không bao giờ
hiểu nhau. Sau đó Foinet đứng lên đi đến chỗ Philip.
- Anh ấy mới đến chỉ có hai ngày - Chị Otter vội vã giải thích - Anh ta
mới vào học. Trước đây, anh ta chưa học bao giờ.
- Biết rồi! - Ông nói.
Ông bước qua và Otter nói nhỏ với ông:
- Ðây là người phụ nữ trẻ mà tôi đã nói với thầy.
Ông nhìn Price như nhìn một con vật gớm ghiếc, giọng nói của ông dần
dần càng gay gắt.
- Hình như cô cho rằng tôi không chú ý đầy đủ đến cô. Cô đã phàn nàn
với chị thu tiền. Được rồi, có cho tôi xem bức họa mà cô muốn tôi chú ý tới
- Price đỏ mặt. Dưới làn da ốm yếu, máu cô như ngả sang màu đỏ kỳ dị.