- Làm sao mà hối tiếc được khi việc tôi làm là điều tất nhiên không thể
tránh? - Cronshaw hỏi ngược lại.
- Nhưng đó là thuyết định mệnh.
- Cái áo tưởng ý chí tự do nó bám rễ sâu xa trong con người đến nỗi tôi
sẵn sàng thừa nhận nó. Tôi hành động như một tác nhân tự do. Nhưng khi
một hành động diễn ra thì rõ ràng tất cả mọi quyền lực từ nghìn xưa của thế
gian kết hợp lại để tạo ra nó, và không điều gì tôi có thể làm còn ngăn cản
được nó. Đó là điều không thể tránh khỏi. Nếu là việc tốt, tôi chẳng đòi hỏi
công lao, nếu là việc xấu tôi cũng không nhận sự khiển trách.
- Đầu óc tôi đang quay cuồng. - Philip nói.
- Uống chút uýt-kki nhé. - Cronshaw quay lại đưa chai rượu sang. Không
có gì làm cho đầu óc minh mẫn bằng thứ này. Phải là đần độn anh mới
khăng khăng đòi uống bia.
Philip lắc đầu và Cronshaw nói tiếp:
- Anh không phải là một chàng trai xấu nhưng anh không thích uống
rượu. Ngồi nói chuyện mà không có rượu thì chuyện trò sẽ lộn xộn. Khi tôi
nói đến cái thiện và cái ác, - ông tiếp nối mạch chuyện, - tôi nói theo thói
quen, không gắn ý nghĩa vào những lời nói đó. Tôi khước từ làm một bản
phân loại hành động của con người, quy tiếng tốt cho người này tiếng xấu
cho người nọ. Những từ ngữ đức hạnh, thói hư tật xấu đối với tôi đều vô
nghĩa. Tôi không ca ngợi cũng không chê trách, tôi chấp nhận tôi là cái
thước đo mọi sự, là trung tâm của thế gian.
- Nhưng còn có người khác trên thế gian này. - Philip phản đối.