- Tôi chỉ phát biểu cho tôi. Tôi chỉ biết họ như là đường giới hạn các
hoạt động của tôi. Vũ trụ xoay quanh mỗi người và mỗi người tự mình là
trung tâm của vũ trụ. Quyền của tôi chỉ mở rộng theo lực của tôi mà thôi.
Điều gì tôi làm được là ranh giới duy nhất của điều tôi làm. Bởi vì chúng ta
thích giao du, chúng ta sống trong xã hội, và xã hội gắn bó với nhau bằng
sức mạnh, sức mạnh của vũ lực (đó là nhân viên cảnh sát) và sức mạnh của
công luận (đó là cô Grundy). Một bên là xã hội, một bên là cá nhân, mỗi
bên là một bộ phận phấn đấu để tự bảo tồn. Đó là sức mạnh chống lại sức
mạnh. Tôi đứng một mình, nhất định tôi phải chấp nhận xã hội, và không
phải là không vui lòng, vì rằng để đền đáp lại thuế mà tôi đóng, xã hội bảo
vệ tôi, một người yếu đuối, chống lại hành động bạo ngược của kẻ khác
mạnh hơn tôi, nhưng tôi phục tùng các phép tắc đó. Tôi không biết công lý,
tôi chỉ biết có quyền lực. Khi tôi trả công cho cảnh sát, cảnh sát bảo vệ tôi
và nếu tôi sống ở một nước mà chế độ cưỡng bách tòng quân có hiệu lực,
tôi sẽ phục vụ trong quân đội và quân đội giữ gìn bảo vệ nhà cửa ruộng đất
của tôi chống kẻ xâm lược. Thế là tôi thanh toán song phẳng với xã hội; vả
lại tôi buộc phải phục tùng pháp luật xã hội mà tôi không công nhận là
chính đáng. Xã hội làm ra luật pháp để tự bảo toàn; nếu tôi vi phạm pháp
luật, tôi sẽ phải nhận sự trả thù của Nhà nước, nhưng tôi sẽ không coi đó là
sự trừng phạt mà cũng không thấy mình có tội. Xã hội cám dỗ tôi phục vụ
nó bằng tiền tài, danh vọng, bằng ý kiến của họ, tôi xem thường danh vọng,
và tôi không cần đến tiền tài.
- Nếu ai cũng suy nghĩ như ông thì vũ trụ tan tành ngay tức khắc.
- Tôi không làm gì cho người khác. Tôi chỉ lo cho tôi. Tôi lợi dụng đa số
nhân loại chỉ vì nghĩ đến những phần thưởng mà làm những việc trực tiếp
hay gián tiếp có lợi cho tôi.
- Cách nhìn sự việc như thế theo tôi có vẻ quá vị kỷ. - Philip nói.