có đạo đức, nếu con người thấy vui khi giúp đỡ người khác, thì người đó có
lòng hữu ái, nếu người ta vui làm việc cho xã hội, thì người ấy có tinh thần
lo lợi ích chung, nhưng chính là để mưu cầu lạc thú cho cá nhân anh mà
anh cho kẻ ăn xin hai xu, cũng như vì lạc thú cá nhân tôi, uống thêm uýt ki
hay xô đa. Tôi bịp bợm kém anh, tôi không vì được lạc thú mà khen ngợi
mình, cũng không yêu cầu anh khâm phục.
- Nhưng có bao giờ ông biết được những người buộc phải làm những
điều mà lòng họ không muốn không?
- Không, anh đặt một câu hỏi ngớ ngẩn. Điều anh muốn nói là những
người đó chấp nhận sự đau khổ trước mắt hơn là niềm vui trước mắt. Lý do
phản đối cũng ngớ ngẩn như cách anh diễn đạt nó. Rõ ràng con người chấp
nhận sự đau khổ trước mắt hơn niềm vui trước mắt chính vì họ mong chờ
một niềm vui to lớn hơn trong tương lai. Niềm vui thường là hão huyền,
nhưng họ không gạt bỏ được thói quen tính toán sai lầm. Anh lúng túng vì
anh không gạt bỏ được cái quan niệm lạc thú chỉ là khả năng thưởng thức,
nhưng thật là trẻ con, một người hy sinh vì Tổ quốc, hy sinh vì anh ta thích
thế, cũng hệt như một người ăn cải bắp ngâm dấm vì người đó thích món
đó. Đó là quy luật của tạo hóa. Nếu con người lại có thể thích đau khổ hơn
lạc thú thì chắc từ lâu loài người đã tuyệt chủng rồi.
- Nhưng nếu tất cả việc đó là đúng - Philip nói to - chẳng còn việc gì là
có ích nữa ư? Nếu ông vất hết bổn phận, lòng nhân hậu và cái đẹp thì
chúng ta sinh ra trên đời này để làm gì?
- Đấy, phương Đông huy hoàng đang đem đến câu trả lời - Cronshaw
mỉm cười nói.
Ông chỉ vào hai người đúng lúc này đẩy cửa vào quán ăn, mang theo một
luồng gió lạnh. Họ là người vùng cận đông, chuyên đi lang thang bán