những tấm thảm rẻ tiền, mỗi người ôm một bọc hàng hóa. Hôm ấy là tối
thứ bảy, quán ăn chật ních những người. Họ đi qua các bàn và hình như họ
đem tới một vẻ gì huyền bí cho cái không khí ngột ngạt vẩn đục khói thuốc
lá, hầm hập mùi người này. Họ ăn mặc theo kiểu châu Âu, quần áo tồi tàn,
áo choảng mỏng manh, xơ xác, mỗi người vấn một mũ khăn (của người Ả
rập). Mặt họ tái vì lạnh. Một người đã đứng tuổi, râu đen, người kia là một
chàng trai khoảng mười tám tuổi, mặt rỗ chằng chịt vì bệnh đậu mùa và chỉ
có một mắt. Họ đi qua trước Cronshaw và Philip.
- Allah thực là vĩ đại và Mohomet là tiên tri của Người - Cronshaw
nghiêm trang nói.
Người lớn tuổi bước tới mỉm cười khúm núm như con chó lai hay bị đòn.
Y liếc trộm ra cửa và với một cử chỉ lén lút mau lẹ, y đưa ra một bức ảnh
khiêu dâm.
- Bác có phải lái buôn Masr-ed-Dine của thành phố Alexandria, hay từ
Bagdad xa xôi đem hàng hóa đến đây. Chà, này bác, anh chàng một mắt kia
có phải là một trong ba vị hoàng đến mà Sheherazede kể chuyện cho đức
chúa công của nàng nghe chăng?
Nụ cười của người bán hàng rong càng quyến rũ hơn tuy không hiểu
Cronshaw nói gì, và nhanh như người làm trò ảo thuật, y đưa ra một cái
hộp gỗ đàn hương.
- Không, đưa cho chúng tôi tấm vải vô giá của khung cửi phương Đông
kia. Bởi vì tôi muốn làm sâu sắc một bài học và tô điểm cho một câu
chuyện.
Người cận đông kia trải ra một khăn bàn đỏ vàng, tầm thường, gớm guốc
kỳ cục.