- Nhưng anh có cảm thấy rằng con người bao giờ cũng làm bất cứ điều gì
mà không vì lý do vị kỷ không?
- Vâng.
- Nhất định con người không thể làm được. Khi anh khôn lớn già dặn
hơn, anh sẽ hiểu rằng việc đầu tiên cần phải làm cho thế gian này thành một
nơi tàm tạm ở được, là thừa nhận tính vị kỷ tất yếu của loài người. Anh đòi
hỏi người khác phải vị tha, có nghĩa là họ phải hy sinh dục vọng của họ cho
dục vọng của anh, đấy là một đòi hỏi phi lý. Khi anh đành phải cam chịu
một sự thật là trên trần gian này, mỗi một người phải sống cho mình đã, thì
anh sẽ ít đòi hỏi hơn đối với người khác. Họ sẽ không làm cho anh thất
vọng và anh nhìn lại họ cũng độ lượng hơn. Con người chỉ tìm kiếm một
việc ở đời - đó là lạc thú.
- Không, không, không - Philip nói to.
Cronshaw cười khẩy.
- Anh lồng lên như con ngựa con hoảng sợ, vì tôi dùng một từ mà đạo cơ
đốc của anh gán cho một cái nghĩa xấu xa. Anh có một hệ thống giá trị
trong đó lạc thú xếp ở bậc thang cuối cùng. Anh sôi nổi tự mãn nói về bổn
phận, về lòng nhân đức, về tính chân thực. Anh cho lạc thú chỉ là khả năng
thưởng thức. Những kẻ nô lệ khốn khổ, những kẻ đã bày đặt ra giá trị đạo
đức của các anh, khinh thường một sự thỏa mãn mà họ ít có khả năng được
hưởng, anh sẽ không quá hoảng sợ nếu tôi đề cập đến hạnh phúc thay vào
lạc thú, nghe ít chướng tai hơn, và tâm trí anh sẽ đi lang thang từ căn nhà
bẩn thỉu như ổ lợn của Epicure cho đến khu vườn ông ấy. Nhưng mà tôi nói
về lạc thú, vì tôi thấy con người nhằm vào đó mà không nhằm vào hạnh
phúc. Chính là lạc thú ẩn náu trong việc thực hiện mỗi một đức tính của
con người. Con người hành động mà có lợi cho người khác thì được coi là