- Ba mươi lăm quan - y nói.
- Chà, bác ạ. Khăn trải bàn này không phải thợ ở Samarkande dệt, màu
sắc này không phải nhuộm ở các thùng to ở Boukhara.
- Hai mươi lăm quan - người bán rong khúm núm mỉm cười.
- Ultima Thule chính là nơi sản xuất và cả ở Birmingham quê tôi.
- Mười lăm quan. Người có râu khúm núm nói.
- Cút đi. - Cronshaw nói - mong cho lũ lừa hoang làm ô uế mả bà ngoại
mày.
Vẫn cứ điềm tĩnh nhưng không cười nữa, người cận đông kia đem hàng
đến bàn khác. Cronshaw quay sang Philip.
- Anh đã bao giờ đến viện bảo tàng Cluny chưa? Ở đó anh sẽ thấy những
tấm thảm Ba Tư màu sắc thanh tú nhất, họa tiết hoa văn rối rắm mà đẹp đẽ
khiến mắt ta say mê, sửng sốt. Ở những bức thảm đó anh sẽ thấy cái huyền
bí và cái đẹp khêu gợi của phương Đông, những hoa hồng của Hafiz và cái
chén uống rượu Omar; nhưng sau này rồi anh sẽ được thấy nhiều hơn nữa.
Vừa mới rồi, anh hỏi ý nghĩa cuộc đời là gì. Hãy đi xem những tấm thảm
Ba Tư kia và một ngày gần đây câu trả lời sẽ đến với anh.
- Ông thật là bí hiểm.
- Tôi say rồi. - Cronshaw đáp.