giường ngủ mà họ gọi là tổ ấm, họ thức chuyện trò đến hai ba giờ sáng. Và
ngày hôm sau, họ nhóm lửa tự pha lấy cà phê, cứ mặc nguyên quần áo ngủ
mà uống. Công việc thú vị đến nỗi Philip không đến trường Amitrano được
trước mười một giờ. Anh rất phấn khởi. Anh gật đầu chào Fanny Price.
- Dạo này chị làm ăn thế nào? - Anh vui vẻ hỏi.
- Điều đó quan trọng gì đến anh? - Cô hỏi lại.
Philip không nhịn được cười.
- Đừng nói chặn họng tôi, tôi chỉ muốn tỏ ra lễ độ.
- Tôi không cần sự lễ độ của anh.
- Chị thử nghĩ xem, cãi nhau cả với tôi như vậy thì có đáng không? -
Philip ôn tồn hỏi. - Số người được chị chuyện trò thân mật thật ít, quả có
thế.
- Đó là chuyện của tôi, phải không?
- Tất nhiên!
Anh bắt đầu làm việc, lòng phân vân không hiểu được vì sao Fanny Price
lại tỏ ra khó chịu đến thế. Cuối cùng anh kết luận rằng anh hoàn toàn không
ưa cô ta. Mọi người cũng chẳng ai ưa cô. Người ta chỉ lịch sự nói với cô vì
sợ giọng lưỡi hiểm độc của cô. Vì trước mắt và sau lưng họ, cô nói toàn
những chuyện xấu xa. Nhưng Philip cảm thấy hạnh phúc đến nỗi cả Price,
anh cũng không muốn cô có ác cảm với mình. Anh dùng mưu mẹo mà
trước đây anh thường thành công để xua đuổi thái độ cáu kỉnh càu nhàu của
cô.