- Đi Moret.
- Chalice cũng đến đấy, anh không đi cùng với cô ấy đấy chứ?
- Lawson và tôi cùng đi. Cả cố ấy cũng đến đó. Tôi không biết là chúng
tôi lại cùng đi với nhau.
Gương mặt to của Price sa sầm lại đỏ bừng, cô hỏi trong họng giọng
buồn rầu:
- Thật là bẩn thỉu! Tôi cứ nghĩ rằng anh là người bạn tốt, có lẽ là người
bạn tốt duy nhất ở đây. Con ấy ăn nằm với Clutton, Foinet, vì vậy mà lão
rất chịu khó với nó. Và giờ đến hai anh nữa, anh và Lawson. Điều đó làm
cho tôi buồn nôn.
- Ồ vô lý quá. Cô ấy là hạng người thực sự đứng đắn. Mọi người đối xử
với cô ấy đúng như với bạn trai.
- Chà, đừng có nói với tôi, đừng có nói với tôi!
- Nhưng việc đó quan trọng gì với chị? - Philip hỏi. Tôi nghỉ hè ở đâu
thực sự chẳng phải là việc của chị.
- Tôi đã mừng vui chờ đón nghỉ hè biết bao nhiêu. - Cô thở gấp rồi nói
như nói với chính mình, - tôi cứ nghĩ là anh không có tiền để đi xa, mà ở
đây thì chẳng còn ai, chúng ta có thể cùng nhau cộng sự và sẽ được cùng
nhau đi xem nhiều thứ. - Rồi cô bỗng nghĩ đến Ruth Chalice - cái con bẩn
thỉu ấy - cô kêu lên - con ấy không đáng nhắc tới.