Thời đó Moret là một thành phố cũ kỹ trên con đường ven rừng
Fontainebleau, và khách sạn Ecud’or là một khách sạn còn giữ được cái
dáng dấp suy tàn của thời xưa cũ. Khách sạn trông ra dòng sông Loing uốn
khúc. Chalice ở một buồng có sân thượng nhìn xuống sông, trông ra phong
cảnh chiếc cầu cũ kỹ duyên dáng với cái cổng đi vào vững chắc. Cứ tối tối,
sau khi cơm nước xong, họ ra ngồi đó, uống cà phê, hút thuốc lá và đàm
luận hội họa. Xa xa một con kênh chảy vào dòng sông, hai bên bờ trồng
toàn bạch dương, sau ngày làm việc, họ thường lang thang đi dạo ở đây. Cả
ngày họ chỉ vẽ. Như phần đông lớp người ở thế hệ họ, tâm trí họ bị ám ảnh
bởi nỗi lo sợ cái đẹp, họ quay lưng lại với cái đẹp hiển nhiên của thành phố
để tìm những đề tài không hề có được cái đẹp mà họ đã coi thường. Sisley
và Monet đã vẽ con kênh với hàng bạch dương, họ muốn thử tay nghề của
mình, vẽ cái góc tiêu biểu này của nước Pháp, nhưng họ lại sợ hãi cái vẻ
đẹp ước lệ của nó nên họ quyết tâm lẩn tránh nó. Còn Chalice, cô Chalice
khéo tay, đã gây ấn tượng với Lawson mặc dù anh ta coi thường tài hội họa
của nữ giới, đã bắt đầu một bức tranh, trong đó cô thử làm một việc độc
đáo là bỏ qua không vẽ những ngọn cây; và Lawson liền có sáng kiến vẽ
thêm ở cận cảnh một tờ quảng cáo to xanh về món sô-cô-la Menier, để làm
nổi bật sự ghét cay ghét đắng của anh đối với sô-cô-la hộp.
Philip bây giờ bắt đầu vẽ tranh sơn dầu. Lòng anh vui thích rộn ràng khi
lần đầu tiên anh dùng chất liệu dễ chịu này. Sáng sớm anh ra ngoài với
Lawson với cái hộp nhỏ của mình và ngồi gần Lawson vẽ một bức tranh;
việc này làm cho anh hài lòng đến nỗi không nhận thấy rằng mình chả làm
gì hơn là sao chép lại. Anh chịu ảnh hưởng của bạn nhiều đến nỗi anh chỉ
nhìn bằng cặp mắt của bạn. Lawson dùng các sắc độ quá tối, cả hai cho là
màu cỏ xanh lục như màu nhung sẫm, trong khi đó, bầu trời tươi sáng thì
họ vẽ thành một màu xanh biếc. Suốt cả tháng bảy, họ hưởng những ngày
đẹp trời; trời rất nóng, và cái nóng bức làm cho trái tim Philip khô héo, làm
cho tâm hồn anh suy nhược, anh không thể làm việc, trăm mối suy nghĩ
canh cánh bên lòng. Sáng sáng anh thường cắp sách đến bờ kênh, dưới