bóng hàng cây bạch dương đọc một vài dòng rồi mơ màng hàng nửa giờ.
Thỉnh thoảng, anh thuê một chiếc xe đạp ọp ẹp đạp dọc theo con đường bụi
bặm dẫn đến khu rừng rồi nằm dưới một khoảng rừng thưa. Đầu óc anh
tràn đầy những tưởng tượng lãng mạn. Dường như những phụ nữ thượng
lưu trong tranh của Watteau đang đi thơ thẩn giữa chàng kỵ sĩ của họ giữa
những cây cổ thụ, say mê thì thầm với nhau những chuyện không đâu,
nhưng lòng vẫn canh cánh một mối lo không yên. Họ ở một mình trong
khách sạn, không kể đến một người đàn bà Pháp to béo đứng tuổi, khuôn
mặt như nhân vật Rabelais, với tiếng cười thô lỗ, dâm đãng. Cả ngày bà ta
ở bờ sông câu cá kiêu ngạo nhưng không bao giờ được con nào; thỉnh
thoảng Philip đến chuyện trò với bà. Anh khám phá ra xưa kia bà thuộc lớp
đào kép mà người nổi tiếng nhất đại diện cho thế hệ chúng ta là bà Warren
và bây giờ đây đã đủ sung túc, bà sống cuộc đời yên ổn của một mụ tư sản.
Bà kể với Philip những chuyện dâm ô, tục tĩu.
- Cậu phải đi Seville - bà nói tiếng Anh còn ít và sai. - Phụ nữ ở đây đẹp
nhất thế giới. - bà lẳng lơ liếc Philip, đầu gật gù. Cái cằm ba ngấn, cái bụng
phệ rung lên khi bà cố ghìm tiếng cười.
Thời tiết càng ngày càng nóng bức đến nỗi ban đêm hầu như không thể
ngủ được. Cái nóng bức như một vật hữu hình, nấn ná dưới chòm cây. Bọn
họ không muốn bỏ qua những cảnh trời đêm đầy sao, và ba người thương
ngồi yên lặng hàng giờ trên gác thượng buồng Ruth Chalice, quá mệt nhọc
không còn chuyện trò được gì, nhưng cả ba đều đê mê tận hưởng sự tĩnh
mịch. Họ nghe tiếng rì rào con sông, chuông nhà thờ điểm một giờ rồi hai,
có khi đến ba tiếng họ mới đi ngủ. Bỗng một ngày Philip nhận thấy Ruth
Chalice và Lawson yêu nhau. Anh đoán ra điều này cứ vào cách cô gái nhìn
anh chàng họa sĩ trẻ tuổi này và cái dáng vẻ anh chàng coi nàng như sở hữu
riêng của mình. Khi Philip ngồi cùng với hai người anh cảm thấy một bầu
không khí nặng nề kỳ lạ vây quanh họ. Sự khám phá này làm cho Philip
choáng váng. Xưa nay anh vẫn coi Chalice như một người bạn tốt, anh