Philip nhìn cô mà lòng nao nao. Anh không phải là người nghĩ rằng bọn
con gái có thể đem lòng yêu thương mình; anh biết quá rõ tật nguyền của
mình, anh cũng thấy vụng về lúng túng trước mặt phụ nữ nên anh không
sao hiểu được ý nghĩa của cơn giận dỗi này. Fanny Price đang đứng trước
mặt anh, trong bộ áo váy nâu bẩn thỉu, mái tóc ẩm ướt không chải, xõa
xuống mặt, và nước mắt tức giận ròng ròng trên má. Nom cô thật gớm
ghiếc, Philip liếc nhìn ra cửa, bất giác hy vọng có người bước vào, để kết
thúc cái cảnh giận dỗi này.
- Tôi vô cùng ân hận - anh nói.
- Anh cũng giống như tất cả bọn họ. Anh tiếp nhận đủ mọi thứ mà anh
lấy được, và anh không cảm ơn được một lời. Những điều anh biết hôm nay
là nhờ có tôi dạy bảo, không một kẻ nào chịu giúp anh. Lão Foinet nó có
bao giờ lo lắng cho anh và tôi có thể nói với anh điều này - dù anh có làm
việc ở đây đến một nghìn năm, anh cũng chẳng làm nên trò trống gì. Anh
chẳng có tài cán gì. Anh chẳng có cái gì độc đáo. Mà không phải chỉ mình
tôi đâu mà cả bọn đều nói như thế. Dù anh có sống lâu bao nhiêu, anh cũng
không bao giờ trở thành họa sĩ.
- Điều đó chẳng phải là việc của chị, phải không nào? - Philip nói mặt đỏ
bừng.
- Này, anh tưởng đó chỉ là tính khí của tôi thôi à? Anh hãy hỏi Clutton,
hỏi Lawson, hỏi Chalice mà xem. Không, không, không. Anh không có
được cái đó.
Philip nhún vai, bước ra. Cô hét to sau lưng anh:
- Không, không, không nghìn lần không.