Một trong những nét nhã nhặn, lịch thiệp của Chalice là thường gọi
những tình nhân của mình bằng họ của người ấy.
- Tôi rất thích thế nếu Lawson không lấy làm khó chịu.
- Tôi cóc cần - Lawson trả lời.
Đây là lần đầu Philip vẽ chân dung, anh bắt đầu với một cảm xúc run sợ,
nhưng cũng lấy làm tự hào. Anh ngồi gần Lawson và vẽ theo anh ta. Anh
lợi dụng được những gì Lawson và Chalice sẵn sàng khuyên bảo. Sau cùng
Lawson vẽ xong và mời Clutton vào bình phẩm. Clutton vừa mới trở lại
Pari. Anh chàng từ Provence trôi dạt sang tây Ban Nha, hăm hở đi thăm
Velasquez ở Madrid và từ đó anh đi Toledo. Anh ở lại Toledo ba tháng và
trở về đem theo cho các bạn trẻ một cái tên rất mới: anh nói nhiều chuyện
kỳ lạ về họa sĩ tên là El Greco và hình như chỉ học hỏi ông này ở Toledo.
- Ồ, đúng, tôi biết ông ta - Lawson nói - Ông ta là nghệ sĩ bậc thầy có
được cái biệt tài vẽ tồi như phái hiện đại.
Clutton nói ít hơn bao giờ, không đáp lại, nhưng nhìn Lawson với vẻ
nhạo báng.
- Cậu có định cho chúng mình xem món gì mang từ Tây Ban Nha về
không? - Philip hỏi.
- Ở Tây Ban Nha tôi không vẽ. Tôi bận quá.
- Vậy cậu làm gì?