- Thế nào, ngày mai em có gặp anh nữa không?
- Có chứ - anh đáp.
Anh biết là anh sẽ không đến được, vì anh phải giúp đỡ Mildred chuyển
nhà, nhưng anh không có đủ can đảm để nói như thế. Anh quyết định sẽ gửi
một bức điện. Buổi sáng Mildred đi xem nhà và nàng lấy làm vừa ý. Ăn
trưa xong, Philip đi Highbury với nàng. Nàng có một hòm quần áo, và một
cái hòm nữa đựng các thứ linh tinh lặt vặt, đồ độn tóc, chụp đèn, khung
ảnh; với những thứ đó nàng gắng làm cho căn phòng có không khí gia đình,
ngoài ra nàng còn có hai ba cái hộp to bằng giấy bìa cứng, nhưng tất cả đồ
đạc chất trên nóc xe đề phòng Norah tình cờ đi qua gặp. Anh không có dịp
nào để đánh điện mà cũng không thể làm thế tại phòng bưu điện phố Vaux
Hall Bridge Road vì nàng sẽ tự hỏi anh làm gì gần đó; và nếu anh ở đó, anh
không thể có lý do để bào chữa cho việc không đến nhà nàng ở ngay quảng
trường bên cạnh. Anh quyết định tốt hơn là sẽ đến thăm nàng khoảng nửa
tiếng; nhưng điều cần thiết này lại làm anh bực bội; anh tức giận với Norah
bởi lẽ vì nàng mà anh phải nghĩ tới những mưu chước xấu xa hèn hạ.
Nhưng anh sung sướng được ở gần Mildred. Anh vui thích được giúp đỡ
nàng tháo dỡ đồ đạc; anh được hưởng cái cảm giác say sưa của một kẻ làm
chủ đứng ra sắp đặt cho nàng về ở căn phòng đầy đủ tiện nghi này, do chính
anh tìm thuê và trả tiền nhà. Anh không muốn nàng phải vất vả. Làm hết
mọi việc cho nàng thật là một niềm vui, còn nàng thì chẳng muốn làm việc
gì khi đã có kẻ khác tỏ ý muốn làm cho nàng. Anh mở bọc quần áo của
nàng đem cất. Nàng không có ý định ra phố nữa, nên anh đi lấy dép lê và
cởi giầy cho nàng. Các công việc của kẻ hầu người hạ này làm cho anh
hoan hỉ.
- Anh làm hư em - nàng nói, - tay nàng đưa lên âu yếm vuốt mái tóc anh
trong khi anh đang cởi giầy cho nàng. Anh cầm tay nàng và hôn lên cả hai.