Bác sĩ Tyrell mỉm cười khi ông cầm mẩu giấy gọi tiếp theo và đưa cặp mắt
sắt sảo nhìn người bệnh.
Phần đông người bệnh đều cho rằng bệnh viện là cơ quan của nhà nước,
cho nên họ đã nộp thuế, thì họ có quyền đòi hỏi được chăm sóc. Họ tưởng
bác sĩ bỏ thì giờ ra cho họ, đã được trả lương hậu.
Bác sĩ Tyrell để cho mỗi sinh viên tập sự khám cho một ca bệnh. Sinh
viên này dẫn bệnh nhân vào một trong số buồng nhỏ bé hơn ở bên trong,
mỗi buồng có một giường phủ vải lông ngựa đen, họ hỏi người bệnh nhiều
câu, khám phổi, tim, gan, ghi nhận xét bệnh trạng, ý kiến chẩn đoán của
mình vào giấy gọi của bệnh nhân và đợi bác sĩ Tyrell vào. Khi đã khám
xong cho đàn ông, ông mới vào, theo sau là một nhóm sinh viên và anh
sinh viên thực tập kia đọc to từ đầu đến cuối điều anh đã ghi. Bác sĩ hỏi anh
vài câu rồi tự mình khám cho bệnh nhân. Nếu có điều gì cần nghe, sinh
viên dùng ống nghe, người ta thường thấy một người có hai hay ba dụng cụ
đó treo trên ngực, và có thể còn hai cái nữa đeo trên lưng, trong khi đó
những người khác sốt ruột đợi đến lượt mình. Ðứng giữa bọn họ, bệnh
nhân cảm thấy lúng túng, nhưng không hẳn là không thích khi thấy người
ta tập trung chú ý vào mình, người bệnh lắng nghe lơ mơ, trong khi bác sĩ
Tyrell thao thao diễn giải về bệnh tình. Vài ba sinh viên áp ống nghe lại vào
người bệnh để nhận ra tiếng ran khô hay tiếng ran rít mà bác sĩ mô tả, và
sau đó bảo người bệnh mặc lại quần áo.
Khi đã khám nhiều ca bệnh, bác sĩ Tyrell lui vào một phòng rộng, lại
ngồi vào bàn làm việc của mình. Ông hỏi bất kỳ sinh viên nào tình cờ đứng
gần ông là anh ta sẽ kê đơn thuốc gì cho người bệnh vừa rồi mới được
khám. Sinh viên này kể ra một vài thứ thuốc.
- Thực chứ? Bác sĩ Tyrell nói. Ðược! Ðộc đáo đấy! Tôi nghĩ rằng chúng
ta không nên vội vàng.