Điều này thường khiến cho các sinh viên bật cười, rồi nháy mắt thích thú
về sự hóm hỉnh nhanh nhẹn của chính mình, bác sĩ kê vài thứ thuốc khác
hẳn thứ thuốc mà anh sinh viên đề nghị.
Khi có hai ca bệnh hoàn toàn giống nhau, và sinh viên đề xuất cách điều
trị của thầy thuốc đã cho dùng cho ca thứ nhất, thì bác sĩ Tyrell lại rất khéo
léo nghĩ ra một cách điều trị khác. Lắm lúc biết rằng ở trạm phát thuốc các
dược sĩ buộc phải làm việc cật lực nên họ thích cấp những loại thuốc đã
làm sẵn, những thuốc pha chế hỗn hợp có giá trị của bệnh viện tìm ra do
nhiều năm kinh nghiệm, ông ta bèn giải trí bằng cách viết một đơn thuốc
phức tạp.
- Chúng ta phải giao việc để cho các nhà dược sĩ có việc làm chứ? Nếu
chúng ta cứ tiếp tục kê đơn mist; alb, thì họ sẽ cùn nghề.
Bọn sinh viên cười ngất, còn ông bác sĩ đưa mắt nhìn họ một vòng lấy
làm khoái trá về câu đùa của mình. Rồi ông rung nhẹ chuông, khi người
gác cổng thò đầu vào, ông bảo: Mời các bà phụ nữ đã điều trị lần trước vào
nhá!
Ông tựa lưng vào ghế chuyện phiếm với bác sĩ nội trú trong khi người
gác cổng dồn vào phòng một đoàn người bệnh đã được khám lần trước. Họ
đi vào một hàng con gái xanh xao thiếu máu, đầu tóc rũ rượi, môi nhợt
nhạt: họ không thể tiêu hóa nổi lượng thức ăn vốn đã thiếu thốn mà lại còn
tồi tệ; rồi đến các bà mẹ già gầy gò da thịt nhão nhoét tàn tạ trước tuổi vì
những kỳ sinh nở quá mắn, ôm ngực ho sù sụ. Bác sĩ Tyrell và bác sĩ nội
trú khám cho họ rất nhanh. Trời đã về chiều, không khí trong căn phòng
nhỏ bé mỗi lúc càng trở nên hôi hám buồn nôn. Bác sĩ nhìn đồng hồ;
- Hôm nay có nhiều bệnh nhân mới là nữ không? Ông hỏi.