- Một số kha khá - Bác sĩ nội trú đáp.
- Cứ để họ vào. Anh có thể khám cho bệnh nhân cũ.
Bệnh nhân bước vào. Ðối với cánh nam giới bệnh tật của họ đều do rượu
chè vô độ, còn bệnh nhân nữ là do ăn uống thiếu thốn. Ðến khoảng sáu giờ
họ đều được khám xong. Philip mệt nhoài vì phải đứng luôn, do không khí
khó chịu trong phòng và do phải tập trung chú ý; anh cùng các bạn thực tập
sinh lững thững trở về trường Ðại học Y uống trà.
Philip say sưa cuốn hút vào công việc. Con người ở đây là những con
người ở dạng nguyên tử, những chất liệu muôn đời để cho nghệ sĩ sáng tác;
Philip thấy trong lòng một cảm giác kỳ lạ, khi tình cờ anh được ở vào vị trí
một nghệ sĩ, còn người bệnh thì như đất sét trong tay anh. Anh nhún vai
thích thú nhớ lại quãng đời ở Pari, những tháng ngày anh còn miệt mài với
màu sắc, với mọi độ đậm nhạt, có trời biết là gì, để nhằm tạo ra cái đẹp. Sự
tiếp xúc trực tiếp với đàn ông, đàn bà đem lại cho anh một cảm giác mạnh
mẽ mà xưa nay anh chưa hề biết. Nhìn mặt họ, nghe họ nói năng, lòng anh
phấn hứng vô cùng, họ bước vào mỗi người một vẻ, khi thì lết chân một
cách kỳ dị, người lướt nhẹ nhàng, người thì lại bước nặng nề chậm chạp,
một vài người thì bẽn lẽn rụt rè. Nhìn họ, bạn có thể đoán ngay ra nghề
nghiệp của họ, biết được cách phải hỏi họ nhũng câu chuyện như thế nào,
cho họ dễ hiểu, sẽ phát hiện được những điều gần như là dối trá, và mưu
mẹo làm sao để cuối cùng bạn vẫn tìm được sự thật.
Cũng cùng một sự việc nhưng bạn thấy mỗi người tiếp nhận mỗi cách
khác nhau. Lời chẩn đoán về những căn bệnh hiểm nghèo sẽ được người
này tiếp nhận bằng một tiếng cười, một câu đùa, song ở người khác thì lại
là một sự tuyệt vọng âm thầm. Ðối với những người này, Philip thấy mình
ít dè dặt hơn so với những kẻ khác trước đây. Nói cho thật chính xác thì