Anh thấy mến ngay lũ trẻ. Sally chỉ chìa tay ra.
- Sally chỉ hôn đàn ông khi nào gặp họ lần thứ hai - bố nàng giải thích.
- Vậy thì ông phải mời tôi một lần nữa thôi - Philip nói.
- Ông không nên để ý đến lời nói của bố tôi - Sally mỉm cười nhận xét.
- Con bé trẻ tuổi là thế mà lại bình tĩnh nhất đấy. Bố nàng nói thêm.
Bữa ăn tối có bánh mì, pho mát và bia. Lúc này bà Athelny phải cho lũ
trẻ đi ngủ, khi Philip vào nhà bếp chào chúc bà ngủ ngon (bà thường ngồi
nghỉ ở đây và đọc báo tin nhanh hàng tuần) bà thân mật mời anh hôm nào
trở lại.
- Chừng nào ông Athelny còn có công ăn việc làm thì chủ nhật nào nhà
chúng tôi cũng tổ chức ăn ngon - bà nói - Anh đến nói chuyện với ông ấy
thế này thật là nhân đức!
Ngày thứ bảy sau, Philip nhận được bưu thiếp của Athelny cho biết vợ
chồng họ đang mong đợi anh đến ăn cơm ngày chủ nhật. Sợ họ gặp khó
khăn về tiền nong, Philip viết trả lời sẽ chỉ đến dùng trà mà thôi. Anh mua
một cái bánh nho khô to tướng, để có chiêu đãi anh, họ cũng không tốn
kém. Anh thấy cả nhà đều vui mừng gặp anh. Còn chiếc bánh thì giúp anh
làm tiếp việc giành được hoàn toàn tình cảm của lũ trẻ. Anh khăng khăng
đòi cả nhà phải cùng uống trà ở nhà bếp. Bữa ăn hôm ấy thật ồn ào vui vẻ.
Chẳng bao lâu, đối với Philip đã trở thành lệ, chủ nhật nào anh cũng đến
nhà Athelny, vì anh bình dị không màu mè khách sáo và vì tình cảm quý
mến của anh đối với lũ trẻ thể hiện quá rõ, nên anh được chúng thích nhất.