- Cô chu đáo quá, nhưng như thế cũng rất sai. Đi ngủ nhanh lên, nếu
không sáng mai cô không dậy sớm được.
- Em thấy không buồn ngủ.
- Ngớ ngẩn - Chàng lạnh lùng nói.
Ả đứng lên đi về phòng mình, mặt có vẻ giận. Nghe ả khóa cửa ầm ĩ
chàng mỉm cười.
Những ngày tiếp theo không có chuyện gì xảy ra. Mildred đã ổn định
trong môi trường mới. Ăn điểm tâm xong, khi Philip vội vã đi làm thì cả
buổi sáng, ả đảm đương công việc nội trợ. Họ ăn uống rất đơn giản, nhưng
ả thích bỏ ra nhiều thì giờ để mua bán một vài thứ cần thiết. Ả không muốn
phiền phức nấu nướng bữa trưa, nên chỉ uống một cốc ca cao và ăn bánh mì
với bơ; sau đó, ả đẩy xe đưa con đi chơi rồi trở về nhà ngồi không suốt cả
buổi chiều. Ả luôn mệt mỏi nên không phải làm nhiều, như vậy rất hợp với
ả. Philip giao phó cho Mildred trả tiền thuê nhà cho bà chủ mặt mày gớm
ghiếc mà ả đã kết bạn, và chỉ trong một tuần lễ ả có thể kể cho chàng nghe
chuyện hàng xóm láng giềng nhiều hơn điều chàng đã nghe được trong một
năm.
- Bà ta rất tử tế - Mildred nói - Đúng là một bà chủ quý phái. Em nói với
bà ta chúng mình đã cưới nhau.
- Cô có thấy cần phải nói thế không?
- Thì cũng phải nói với bà ta một cái gì chứ. Em ở đây mà lại không phải
là vợ anh thì buồn cười quá. Em không hiểu bà ta sẽ nghĩ về em thế nào.
- Tôi cho rằng bà ấy chẳng bao giờ tin cô đâu.