- Thế mà bà ta tin em đấy, em cuộc với anh nào. Em nói với bà ta là
chúng mình lấy nhau đã hai năm nay. Anh biết không, me phải nói như vậy,
vì có đứa bé. Chỉ có điều là gia đình anh không đồng ý, vì anh chỉ là một
sinh viên - ả phát âm thành sinh vên - vì thế chúng mình phải giữ kín
chuyện này. Nhưng bây giờ thì gia đình đã nhượng bộ nên chúng mình sẽ
về ở với gia đình trong dịp hè này.
- Cô bịa chuyện vào bậc thầy - Philip nói. Chàng cảm thấy Mildred vẫn
còn thích những chuyện dối trá. Trong hai năm vừa qua, ả chẳng học được
gì. Nhưng chàng nhún vai.
“Xét cho cùng cô ấy chẳng may mắn lắm” - Chàng ngẫm nghĩ.
Đêm ấy là một đêm ấm áp, đẹp trời không một gợn mây. Dân Luân Đôn
như đổ ra hết ngoài đường. Lắm lúc thời tiết thay đổi làm cho người ta thao
thức không ngủ và thôi thúc họ ra ngoài trời. Sau khi thu dọn bữa ăn tối,
Mildred đến đứng bên cửa sổ. Tiếng huyên náo của kẻ qua người lại, tiếng í
ới gọi nhau, tiếng đàn thùng từ xa vọng lại, tất cả những âm thanh đó dội
lên tận phòng.
- Anh Philip, tối nay anh có phải làm việc không? Ả hỏi chàng với vẻ
thèm muốn khao khát.
- Tôi phải làm việc, nhưng tôi không biết là có nên không? Sao, cô muốn
tôi làm việc gì khác ư?
- Em muốn ra ngoài một tí. Chúng mình đi chơi bằng xe điện hạng nhất
được chứ?
- Nếu cô muốn.