- Anh Philip, nếu chỉ có mấy ngày thôi thì em nghĩ chúng mình có thể
thu xếp được - Mildred nói.
- Tôi nghĩ rằng được hai buồng là tiện hơn cả. Bà có thể giới thiệu cho
một nơi nào khác có thể nhận người ăn cơm tháng không?
- Được, nhưng tôi không tin rằng còn chỗ hơn tôi.
- Có lẽ xin bà vui lòng ghi cho tôi địa chỉ.
Quán trọ bà chủ béo mập này giới thiệu ở ngay bên cạnh nên họ đi bộ tới
đó. Tuy phải tựa vào một chiếc gậy, và người còn hơi yếu, nhưng Philip có
thể đi đứng hoàn toàn vững vàng, Mildred thì bế đứa bé. Họ đi im lặng một
lúc, sau đó chàng thấy ả khóc, chàng cảm thấy khó chịu nhưng chàng
không quan tâm, song ả cố làm cho chàng chú ý.
- Đưa em mượn cái khăn mùi xoa được không? - Ả nói giọng đứt quãng
thổn thức quay đầu sang chỗ khác.
Chàng đưa khăn cho ả không nói gì. Ả lau nước mắt và chàng chưa kịp
lên tiếng thì ả nói tiếp:
- Có lẽ em là người mắc bệnh hủi.
- Xin cô đừng có gây chuyện ngoài đường, ngoài phố. - Chàng bảo.
- Cứ nằng nặc đòi phòng riêng như vậy thì thật quá buồn cười. Thiên hạ
sẽ nghĩ về chúng mình.
- Nếu thiên hạ hiểu cảnh ngộ của chúng ta thì tôi cho rằng họ sẽ nghĩ
rằng chúng ta là những người có phẩm hạnh đáng khen.