Philip cười, phớt lờ câu trả lời hờn dỗi của ả. Bà chủ nhà trọ thu xếp cho
người mang vác hành lý của họ đến, và họ ngồi nghỉ. Philip lấy làm sung
sướng gác cái chân ít nhiều còn đau lên trên ghế.
- Em ngồi cùng phòng với anh được không, không phiền gì anh chứ? -
Mildred khiêu khích.
- Đừng có cãi nhau Mildred ạ - Chàng nhẹ nhàng bảo.
- Em không biết anh sung túc quá đến mức có thể vứt đi mỗi tuần một
bảng.
- Đừng giận tôi. Tôi cam đoan với cô rằng đó là cách duy nhất để chúng
ta có thể sống chung với nhau.
- Em cho rằng anh khinh em, có thế thôi.
- Dĩ nhiên là không. Tại sao tôi lại khinh cô?
- Thật không bình thường chút nào!
- Không bình thường à? Nhưng nào cô có yêu tôi đâu, phải thế không?
- Em ấy à? Thế anh xem em là người thế nào?
- Cô không phải như một người đàn bà có thể yêu si mê, cô không phải
như vậy.
- Thật nhục nhã quá - Ả kêu lên, mặt mày sưng sỉa.