Ả liếc mắt nhìn chàng.
- Anh không để lộ việc chúng ta không cưới nhau đấy chứ? Ả nói nhanh.
- Không.
- Vậy thì tại sao anh không muốn sống với em như là chúng mình đã lấy
nhau?
- Cô em ạ, tôi không thể giải thích được. Tôi không có ý muốn làm nhục
cô đâu. Nhưng không được, chỉ đơn giản thế thôi. Tôi chắc điều đó là ngớ
ngẩn và vô lý, nhưng tôi không thể làm khác được. Trước đây, tôi yêu cô
tha thiết đến nỗi bây giờ… Chàng bỗng ngừng lại - Nói cho cùng, những
chuyện như vậy không thể giải thích được.
- Phải, anh đã từng yêu em ghê thật đấy! - Ả kêu lên.
Nhà trọ họ được giới thiệu tới do một người đàn bà không chồng, lăng
xăng, cặp mắt sắc, nói năng lưu loát, quản lý. Họ có thể thuê một buồng đôi
mỗi người hai mươi lăm silinh một tuần và trả thêm năm silinh cho đứa bé,
hoặc thuê hai buồng chiếc mỗi tuần trả thêm một bảng nữa.
- Tôi buộc phải tính giá đắt hơn - Bà ta xin lỗi và giải thích - vì nếu như
bí quá, tôi có thể kê thêm hai giường ngay trong những phòng đơn.
- Việc đó chẳng làm chúng tôi phá sản được. Mildred, cô nghĩ như thế
nào?
- Ồ, em không phản đối. Đối với em, thế nào cũng xong - ả đáp.