Chàng nhận ra nói chuyện với ả thật khó. Ả thậm chí không có được cả
khả năng chú tâm đến những điều mình nói; một con chó chạy ngang trước
mặt, hoặc một người nào đó đi qua áo quần sặc sỡ lòe loẹt, cũng khiến ả
chộp lấy bình luận và thế là ả quên khuấy điều mình vừa nói. Nhất là về tên
người thì ả rất tồi, ả không thể nhớ nổi tên, ả lấy làm bực mình vì ả không
sao nhớ nổi tên họ đến nỗi đang giữa câu chuyện, ả phải ngừng lại vắt óc
suy nghĩ. Cũng có lúc ả nhớ ra nhưng khổ nỗi sau đó vào lúc Philip đang
nói về một điều gì đó thì ả thường phá ngang.
- Collins, đúng rồi. Em biết thế nào cũng có lúc nào đó em nhớ ra mà.
Collins, đúng là cái tên mà em đã không nhớ nổi.
Điều đó làm cho chàng bực tức vì như vậy chứng tỏ ả không hề nghe
chàng nói về bất kỳ chuyện gì, vậy mà nếu chàng im lặng thì ả trách móc
hờn dỗi. Đầu óc ả thuộc hạng không có khả năng tiếp xúc với những vấn đề
trừu tượng trong năm phút và khi Philip đành phải nói chung chung thì ả lại
nhanh chóng tỏ ra buồn chán. Mildred rất hay nằm mơ, và có trí nhớ chính
xác về những giấc mơ của ả mà ngày nào ả cũng đem kể lại dài dòng.
Một buổi sáng Philip nhận được một bức thư dài của Thorpe Athelny.
Những ngày này ông ta đang nghỉ hè, một cuộc nghỉ hè theo kiểu rất kịch,
nhưng trong đó có nhiều chất huênh hoang vốn là đặc tính của ông. Đã từ
mười năm nay ông vẫn làm như vậy. Ông đưa cả gia đình đến cánh đồng
trồng cây hu-blông ở Kent cách quê bà Athelny không xa và cả nhà thu hái
hu-blông trong ba tuần lễ. Công việc này cho họ sống ngoài trời, kiếm ra
tiền, điều này làm bà Athelny hài lòng nhất, hơn nữa họ lại còn có dịp tiếp
xúc với mảnh đất quê hương. Athelny nhấn mạnh điểm này. Những ngày
sống trên đồng ruộng làm họ khỏe hẳn ra, giống như một nghỉ lễ có phép
thần diệu làm cho họ trẻ lại, tay chân cường tráng, tâm hồn tươi mát. Về đề
tài này Philip đã được nghe ông kể rất nhiều chuyện kỳ quái tô điểm thêm