ý tứ, và anh ta lấy làm tự hào về lương tri của mình.Chàng sẽ phải kể hết
câu chuyện dại dột của mình. Chàng có cái cảm giác khó chịu là Lawson
sau khi giúp đỡ chàng,sẽ đối xử lạnh nhạt với chàng. Bác chàng và ông cố
vấn pháp luật dĩ nhiên sẽ làm một điều gì đó cho chàng, nghĩ đến những lời
trách mắng của họ, chàng đâm ra sợ hãi. Chàng không muốn ai la mắng
mình, chàng nghiến răng nhắc đi nhắc lại việc xảy ra là không thể tránh
được, vì chính vì lẽ đó mà đã xảy ra. Hối tiếc là vô lý.
Ngày giờ kéo dài vô tận như không hết. Mà số tiền silinh Lawson cho
mượn, không đủ chỉ dùng lâu hơn Philip nóng lòng trông đợi ngày chủ nhật
để đến gia Athelny. Chàng không hiểu điều gì đã ngăn cản chàng đến đó
sớm hơn trừ cái ý muốn nóng bỏng tự lo liệu lấy mọi sự. Bởi vì Athelny đã
từng qua cảm cảnh khốn cùng, đã từng biết những giờ tuyệt vọng, là người
duy nhất có thể làm cái gì đó giúp chàng. Có thể là sau khi ăn tối xong,
chàng sẽ có thể nói được cho Athelny biết chàng đang gặp khó khăn. Philip
nhẩm đi nhẩm lại những điều sẽ nói. Chàng rất lo sợ Athelny dùng lời hứa
hão để thoái thác; nếu như ông ấy lại muốn thử thách chàng mà kéo dài
càng lâu càng hay thì thật rất đáng kính sợ.Philip đã mất hết lòng tin vào
bạn bè.
Tối thứ bảy, trời lạnh căm. Philip rét run người. từ trưa thứ bảy cho đến
lúc rã rời lê bước đến nhà Athelny, chàng không hề ăn gì. Sáng chủ nhật,
chàng tiêu nốt hai xu cuối cùng vào việc tắm rửa tại nhà tắm công cộng ở
Charing Cross.