- Mười phút nữa mới có cơm - bà nói giọng kéo dài, chậm chạp - trong
khi chờ đợi, bố nó và anh ăn một cốc trứng đánh với sữa nhé!
Vẻ lo lắng của bà làm cho Philip áy náy. Chàng gượng cười, trả lời rằng
chàng không đói chút nào. Sally bước vào bày bàn ăn và Philip bắt đầu nói
đùa với nàng. Cả nhà thường thân mật chế giễu là nàng mỉm mỉm như Bà
trẻ Elizabelth, tức cô ruột của bà Athelny, mà lũ trẻ chưa gặp bao giờ nhưng
xem như một mẫu người to béo ghê gớm.
- Này Sally. Từ hôm tôi gặp em lần sau cùng có điều gì đã xảy ra vậy?
- Em không biết.
- Tôi cho là em đã tăng trọng đấy.
- Còn anh, thì em chắc chắn là không rồi - nàng trả đũa - trông anh đúng
là một bộ xương.
Philip đỏ mặt.
- Sally, đấy, con cũng là một tu quoque
- bố nàng kêu lên. Phải phạt
con một sợi tóc vàng thôi. Jane đi tìm cho bố cái kéo lớn.
- Ơ kìa bố, anh ấy gầy thế kia kìa - Sally phản đối - Chỉ còn có da bọc
xương thôi.
- Vấn đề không phải ở đó, con ạ. Anh ấy hoàn toàn tự do muốn gầy cũng
được, nhưng béo phị như con là bất lịch sự.