Philip tự hỏi chàng phải chờ đợi bao lâu nữa mới được số lương ấy. Hai
năm chăng?
Chàng giật mình trước sự thay đổi của bác trai. Lần trước gặp bác, chàng
thấy ông còn béo mập, đứng thẳng người, mày râu nhẵn nhụi, hai má phinh
phính đầy ham muốn, nhưng hôm nay, trông ông suy sụp một cách kỳ lạ, đa
ông vàng bủng, phía dưới mắt có những chỗ húp lên to, bác già hẳn đi, lưng
còng xuống. Trong trận ốm gần đây, ông già để râu mọc dài, và đi đứng hết
sức chậm chạp.
- Hôm nay bác không được khỏe - ông nói lúc Philip vừa tới, đang ngồi
với ông trong phòng ăn - Trời nóng bức, làm bác lại khó chịu.
Philip hỏi thăm công việc của giáo khu, chàng nhìn bác tự hỏi liệu ông
còn sống thêm được bao nhiêu lâu nữa. Một mùa hè nóng bức là ông sẽ ra
đi. Philip nhận thấy hai bàn tay ông sao mà xương xẩu; chúng cứ run rẩy.
Điều đó có ý nghĩa nhiều lắm đối với chàng. Nếu ông cụ nằm xuống vào
dịp hè này thì chàng có thể trở lại bệnh viện vào đầu học kỳ mùa đông;
nghĩ đến việc không trở lại nhà hàng Lynn nữa, lòng chàng rộn ràng sung
sướng. Đến bữa ăn, cha sở ngồi gù lưng trên ghế, bà quản gia ở với ông từ
ngày vợ ông mất, nói:
- Thưa ông, để ông Philip cắt bánh thịt chứ ạ?
Không muốn thú nhận tình trạng ốm đau của mình, ông lão sắp sửa làm
cái công việc đó, liền tỏ ra vui mừng khi có lời đề nghị đầu tiên giúp mình
khỏi phải gắng sức.
- Bác ăn có ngon miệng chứ? Philip hỏi.